ĐỒNG ĐỨC BỐN BẮC CẦU LỤC BÁT

By NGUYỄN TRỌNG TẠO

NGUYỄN TRỌNG TẠO

Ảnh: Đồng Đức Bốn Nguyễn Huy Thiệp Trần Thùy Mai

Nói đến Đồng Đức Bốn là người ta nghĩ ngay đến thơ lục bát. Là bởi có mấy người nổi tiếng theo nhau phong đai phong đẳng lục bát cho anh. Cũng có thể là chính thơ anh tự tấn phong cho anh? Tôi nghĩ: cả hai.

Vẫn biết hàng gì cũng cần có quảng cáo nhưng hàng thơ (tôi gọi hàng thơ vì có ông nhà thơ lớn Nadim Hitmet khẳng định: Làm thơ là cái nghề gay lắm – có nghề thì có hàng) lại càng cần có những “con mắt xanh” của nhà phê bình nhìn tới. Vì làm thơ đã gay lắm khó lắm thì chắc đọc thơ cũng không phải dễ. Thế mới cần “con mắt xanh”. Cho nên nhà văn Nguyễn Huy Thiệp mới rọi “con mắt xanh” của mình vào lục bát Đồng Đức Bốn mà quả quyết rằng: có 4 người gữ “y bát” thơ lục bát đó là Nguyễn Du Tản Đà Nguyễn Bính Đồng Đức Bốn. Khi đọc được sự dàn xếp quả quyết đó của Nguyễn Huy Thiệp tôi giật mình tưởng mình nhầm (hay in nhầm) phải đọc lại lục bát của Bốn. Và tôi nghĩ: “Quảng cáo cho thơ cũng chẳng sao”. Nhưng sau đó thấy Thiệp viết một bài khác về thơ Đồng Đức Bốn ký một bút danh khác và tìm cớ để phê phán Nguyễn Huy Thiệp như sau: “Trong tập thơ Trở về với mẹ ta thôi ngoài ý kiến đánh giá của Vương Trí Nhàn (ý kiến này có phần cán bộ tổ chức của Hội Nhà văn hơn là ý kiến một nhà phê bình văn học) còn có bài viết có phần nào thái quá của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp”. Thì ra Nguyễn Huy Thiệp cũng tự thấy mình thẩm thơ không phải lúc nào cũng đúng chuẩn.

Ngược lại có người vẫn coi Đồng Đức Bốn là cây bút có tài nhưng thơ Bốn thì họ chỉ coi là “thơ vàng mạ” “thơ rỗng ruột”. Nguyễn Hòa nhận định: “Phải chăng sự dông dài của những câu thơ “rỗng ruột” là một trong những đặc điểm làm nên phong cách thơ Đồng Đức Bốn và nếu trên đời có cái gọi là “y bát thơ lục bát” thì dường như nó đã bị trao nhầm chỗ” Còn thần đồng Trần Đăng Khoa trong một bài viết chưa/không công bố thì cho rằng: “Chỉ óng ánh trang kim nhưng nhẹ tếch chẳng có gì. Gạt cái vỏ mạ vàng ra bên trong chỉ luễnh loãng một chút sương khói”.

More...

THÁI BÁ VÂN - MỘT TRÍ TUỆ MINH TRIẾT

By NGUYỄN TRỌNG TẠO

NGUYỄN TRỌNG TẠO

alt src=http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQnovlo77FidB2sqwLEO8ZZsHjsL8rLmZcNSvr3_F7w8AmElpsFTôi không thích cách nói của tờ tạp chí HERITAGE về Thái Bá Vân dù là đề cao ông khi họ gọi ông “là một trong những nhà phê bình Mĩ thuật tinh tế nhất của Việt Nam" nhưng tôi cảm thông bởi một lý do giản dị rằng nếu nói thẳng ra “ông là nhà phê bình Mĩ thuật số một của Việt Nam" thì dễ bị bắt bẻ. Và sự thật là mơ sáng chủ nhật này sau khi nghe cú điện thoại sét đánh báo tin Thái Bá Vân qua đời tôi bàng hoàng cảm giác cái đỉnh núi của nghiên cứu phê bình Mĩ thuật đã sạt đổ để lại một vòm trời trống rỗng khó lòng bù đắp nổi.

Tôi chưa bao giờ là bạn của Thái Bá Vân kể cả bạn vong niên. Với ông tôi chỉ là một người yêu đơn phương vĩnh viễn luôn đọc ông và đứng xa nhìn ngắm chiêm ngưỡng cái thân hình mong manh chứa đầy lịch lãm uyên thâm và quả quyết trong nhận định và tranh luận thành văn. Lần đầu tiên tôi được gặp ông (1980) trong một cuộc rượu tại nhà họa sĩ Nguyễn Tấn Cứ ông chưa uống xong chén rượu thì người nhà gọi “có việc” phải về. Gần chục họa sĩ văn sĩ còn lại thở dài “tha thứ” cho ông và cuộc rượu bỗng nhạt nhẽo như thiếu vắng linh hồn. Sau đó thỉnh thoảng tôi gặp ông tại nhà Văn Cao nhà Trịnh Công Sơn hay thấp thoáng trong một quán bar đâu đó dọc con đường xuyên Việt. Ông lặng lẽ như một người khép mình một hiền triết câm lặng. Mãi đến gần đây đầu năm 1998 tôi mới quyết định tìm ông để mời ông viết chân dung một số họa sĩ và lời tựa cho bộ sách “Trăm người của trăm năm” (sau này nxb Lao Động đề nghị đổi tên thành Những người lao động sáng tạo thế kỷ XX)  mà chúng tôi đang thực hiện. Thái Bá Vân rất vui và chỉ vài tuần sau ông đã mang tới bài viết rất hay về họa sĩ Nguyễn Sáng. Riêng về bài tựa cho bộ sách mà chúng tôi mời ông viết ông hết sức băn khoăn cái sự băn khoăn thật khiêm nhường của một con người biết rõ mình hơn ai hết. Ông đề nghị chúng tôi mời một người khác tầm cỡ hơn ông. Quả là nước ta còn không ít những người “tầm cỡ” nhưng viết ra những trang những dòng những chữ sang trọng lịch lãm uyên thâm sắc sảo và quả quyết như ông kể cũng thật hiếm hoi.

More...

NHÀ THƠ THU BỒN VÀ TÔI

By NGUYỄN TRỌNG TẠO

NTT: Nhà thơ Thu Bồn (1935 – 2003) mất đi để lại một khối lượng tác phẩm đô sộ gồm bảy trường ca (Bài ca chim Chrao Quê hương mặt trời vàng Thông điệp mùa xuân Người vắt sữa bầu trời Oran 76 ngọn Campuchia hy vọng Badan khát) bốn tập thơ (Tre xanh Mặt đất không quên Một trăm bài thơ tình nhờ em đặt tên Ôi nhớ mưa nguồn); các tiểu thuyết (Chớp trắng Hòn đảo chân ren Dòng sông tuổi thơ Đỉnh núi Mắt bồ câu và rừng phi tiễn Vùng pháo sáng Cửa ngõ miền Tây Em bé vào hang cọp)… tạo nên chân dung nhà văn nhà thơ xuất sắc bậc nhất của văn học thời chống Mỹ.
Hồi nhà thơ Thu Bồn qua đời tôi có viết một bài dài rồi không hiểu nó bị thất lạc đâu đó. Nay lục tìm bản thảo để làm cuốn sách mới lại thấy trong tủ. Xin giới thiệu cùng bạn.

More...

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo: “Tôi phản biện là tôi gieo hi vọng…”

By NGUYỄN TRỌNG TẠO

HOÀNG HẠNH: Suốt 17 năm đi học tôi không một lần “cãi” thầy. Suốt 5 năm đi làm tôi chưa bao giờ “cãi” sếp. Và suốt cả phần đời đã qua của mình tôi luôn làm theo mong muốn của bố mẹ. Tất nhiên có đầy lúc tôi muốn lên tiếng muốn phản đối những điều tôi thấy không hợp với mình thấy không đúng thấy chướng tai gai mắt… Nhưng rốt cuộc tôi chỉ im lặng. Tôi sợ! Xung quanh mọi người cũng im lặng như tôi liệu tôi nói ra có lợi gì? Tôi thất vọng và bất lực. Liệu bao giờ mới có một sự thay đổi?

Trong căn hộ tập thể nhỏ và cũ trên phố Lương Đình Của Nguyễn Trọng Tạo say sưa nói cho tôi nghe về “Tính phản biện”. Và sau buổi nói chuyện ấy tôi biết rằng: mình vẫn có thể nuôi hi vọng…

 

“Từ phản biện đến đồng thuận là con đường tốt nhất cho xã hội”

HOÀNG HẠNH: Tôi thấy ở đâu trong xã hội bây giờ người ta cũng nhắc đến hai chữ “phản biện”…

NGUYỄN TRỌNG TẠO: Chính xác là xã hội đang nổi lên hai từ “Đồng thuận” và “Phản biện”. Bây giờ người ta nói “Đồng thuận” như là một ước muốn. Nhà nước muốn nhân dân đồng thuận với nhà nước. Nhân dân muốn nhà nước đồng thuận với mình. Và nếu một xã hội được sự đồng thuận như thế thì tốt quá.

Nhưng xã hội cũng đồng thời rộ lên từ “Phản biện”. Phản biện tức là tôi nói khác đi thậm chí là ngược hẳn những điều mà anh đang nói. Tuy nhiên không phải cứ phản biện là phủ nhận tất cả. Khi phản biện có thể là họ đã có những ý đồng thuận. Sự phản biện bao giờ cũng mang ý nghĩa kiểm chứng và gợi mở.

 

Người ta nhắc đến phản biện nhiều bởi họ đều biết nó rất cần thiết cho xã hội. Không phải bao giờ mọi thứ trong xã hội cũng đều đồng thuận với nhau. Một tiêu chí nào đưa ra muốn thuyết phục được mọi người đồng thuận thì đều cần có sự phản biện. Nếu không hệ lụy sẽ sinh ra từ tính chủ quan và xã hội thiếu đi tính đối lập nó chỉ là một mặt phẳng.

More...

Gửi Thạch Cầu và các bạn

By NGUYỄN TRỌNG TẠO

NTT: Mấy hôm rồi trang Website NguyenTrongTao.Org tạm ngưng để nâng cấp hosting nên nhiều bạn không truy cập được mà phải nối tạm đến trang Blog riêng. Nghe Thạch Cầu nhắn mà cuống cắng: "Bác gắng "mần" lẹ lẹ lên nhá. Để ghé thăm Bác hàng ngày". Nhưng "mần lẹ" thì cũng phải "mần" thử rồi mới dám "mần" thật. Đến ngày 26.4 đẹp giời NguyenTrongTao.Org đã trở lại mạnh khỏe và thân thiện. Vậy xin thông báo để Thạch Cầu và các bạn được biết - vào chơi và gửi bài và í ơi ới còm-men Trang Chủ sẽ rất hân hạnh đón tiếp.

Thân ái
NguyenTrongTao.Org

alt

  

More...

THÔNG BÁO VỀ WEBSITE nguyentrongtao.org

By NGUYỄN TRỌNG TẠO

***

Kính gửi bạn đọc gần xa

Do quá tải nên website nguyentrongtao.org tạm ngưng lại để nâng cấp.  Mời bạn ghé đọc bài TẠI ĐÂY.

Trong thời gian trang web đang nâng cấp kính mong bạn đọc gần xa thông cảm.

Trân trọng cám ơn!

NGUYỄN TRỌNG TẠO

alt

More...

CHUYỆN BÙI MINH QUỐC – DƯƠNG HƯƠNG LY

By NGUYỄN TRỌNG TẠO

BÉ LY TRONG TRUYỆN CÓ PHẢI LÀ TÊN CON GÁI CỦA
NHÀ VĂN DƯƠNG THỊ XUÂN QUÝ VÀ BÙI MINH QUỐC?

NGUYỄN TRỌNG TẠO  

altGần đây tôi được đọc một số truyện thơ và bài báo Bùi Minh Quốc đăng trên các báo ở trung ương và địa phương và tôi chợt nhớ cách đây khoảng 40 năm tôi có được đọc một số tập truyện viết cho thiếu nhi của ông đều có nhân vật “bé Ly” như: “Bé Ly và chú công nhân thợ điện” (NXB Kim Đồng 1959) “Phi lao út của bé Ly” (1961) “Chuyến đi của bé Ly” (1965). Hồi đó theo tôi biết là Bùi Minh Quốc chưa lập gia đình nhưng mấy ông bạn của tôi đều khẳng định bé Ly là con của vợ chồng nhà văn Bùi Minh Quốc và DươngTthị Xuân Quý. Áy náy quá tôi đành gửi thư này nhờ nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo tra cứu giùm. Tôi xin cảm ơn nhiều.  
Nguyễn Thanh Kiền
(Quảng Hòa – Cao Bằng)

NTT: Vâng những tập truyện ông kể trong thư đều được nhà văn Bùi Minh Quốc viết ra trước khi lập gia đình vào đầu năm 1966 với nữ nhà văn Dương Thị Xuân Quý. Theo nhà văn Bùi Minh Quốc cho biết thì sau khi anh cho in truyện “Bé Ly và chú công nhân sửa điện” rồi nổi tiếng với bài thơ “Lên miền Tây” lúc vừa tròn 20 tuổi (1960) thì anh đang tham gia xây dựng khu gang thép Thái Nguyên.

More...

TỌA ĐÀM THƠ HOÀNG CẦM

By NGUYỄN TRỌNG TẠO

Lực cuốn hút độc giả trong thơ Hoàng Cầm

KHÁNH HUYỀN
altDường như con số 22 đã gắn liền với vận mệnh của thi sĩ Hoàng Cầm (ông sinh ngày 22-2-1922 tại Việt Yên Bắc Giang) bởi thế mà những người yêu thơ và các bạn thơ cùng gia đình của ông đã chọn ngày 22-4 để tổ chức buổi tọa đàm “Hoàng Cầm – mắt thời gian” tưởng nhớ một năm ngày thi sĩ ra đi vào cõi vĩnh hằng tại trụ sở Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội. 22 bức ảnh chụp thi sĩ Hoàng Cầm của nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán và tập thơ Hoàng Cầm do Công ty truyền thông Nhã Nam xuất bản như một nén tâm nhang tưởng nhớ đến thi sĩ tài hoa của thi đàn Việt Nam.  

Mấy chục năm lận đận vì thơ đến cuối đời mới được nhìn lại được công nhận gia tài thơ của Hoàng Cầm có lẽ là thứ tròn đầy duy nhất trong đời ông. Ngoài hơn trăm bài thơ có lẻ mà phần lớn là những khúc thơ tình phảng phất quan họ còn có trường ca “Tiếng hát quan họ” sáng tác năm 1956 được coi như tiền đề của “Về Kinh Bắc” ra đời mấy năm sau đó. Và không thể không kể đến thể loại mà chính ông khẳng định đã làm nên tên tuổi dấu ấn riêng của Hoàng Cầm thời kỳ đầu: kịch thơ trong đó nổi bật nhất với những câu thơ vượt thời gian là “Kiều loan”.

More...

53 BĂNG CASSETE TỰ TRUYỆN CỦA HOÀNG CẦM ĐANG Ở ĐÂU? VÀ CTY PHƯƠNG NAM TRẢ LỜI

By NGUYỄN TRỌNG TẠO

53 BĂNG CASSETE TỰ TRUYỆN CỦA HOÀNG CẦM ĐANG Ở ĐÂU?

NGUYỄN TRỌNG TẠO

Nhà thơ Hoàng Cầm cách đây nhiều năm bằng cách nói và tự thu âm vào 53 băng cassete những hồi ức về nhiều câu chuyện mà ông chứng kiến đặc biệt là thời Nhân Văn – Giai Phẩm và thời bị bắt giam ở nhà tù Hỏa Lò năm 1982 vì tội chuyển bản thảo tập thơ Về Kinh Bắc (qua Hoàng Hưng) ra nước ngoài.

Năm 2006 ông muốn giao 53 cuốn băng ấy cho tôi để nghe sau này làm tư liệu để viết về ông. Vì số băng quá lớn tôi nhận 11 cuốn băng (đánh số từ 1 đến 11) về nghe. Cái máy cassete của tôi 2 cửa nhưng lúc đó cửa sao băng bị hỏng nên tôi chỉ nghe băng mà không sao chép lại. Tôi thường nghe về đêm khuya khi mọi công việc của ngày đã tạm ổn. Mỗi băng phải nghe đến 90 phút mới hết.  Trong 11 băng tôi nghe có nhiều chuyện rất lạ. Ví dụ chuyện nhà văn Hoàng Yến đi tù có người vợ trẻ đẹp hiền lành bị các tổ chức vận động bỏ chồng vì chồng tham gia nhóm NV-GP “phản động”. Vợ Hoàng Yến thấy chồng hiền lành chả có tội gì nhưng vì sức ép của tổ chức nên phải đưa đơn ra tòa li dị chồng. Khi ra tòa tòa hỏi: Tại sao chị đưa đơn li dị chồng? Chị vừa khóc vừa trả lời: Anh ấy rất tốt với vợ con cả họ ngoại nhà tôi đều quý anh ấy nhưng vì tổ chức nói anh ấy phản động nên tôi không được chung sống với kẻ phản động. Đó là một bi kịch mà gia đình chị phải gánh chịu.

More...

TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG TRONG “KHÚC HÁT SÔNG QUÊ”

By NGUYỄN TRỌNG TẠO

TRẦN HUYỀN NHUNG

Có những bài ca không đơn thuần chỉ là những nốt nhạc tiết tấu hay lời ca mà còn là cả ký ức trong mỗi tâm hồn con người. Để rồi có lúc chỉ thoáng nghe qua những giai điệu ấy trong ta chợt sống lại bao kỷ niệm của những ngày thơ ấu. Từ khi còn nằm trong nôi chúng ta đã được nghe những bài hát ru mượt mà chan chứa yêu thương cùng dòng sữa ấm nóng của Mẹ. Và cứ thế đời sống của con người gắn bó với âm nhạc bằng sợi dây vô hình như thể không bao giờ chia cách. Âm nhạc khiến ta chợt vui chợt buồn chợt thổn thức cũng giống như những nốt nhạc thăng trầm của cuộc đời. Và cũng thật kỳ diệu âm nhạc khiến mọi lứa tuổi đều mê hoặc. Một bài hát hay không chỉ có ý nghĩa và cảm xúc dâng tràn mà còn phải kể đến cái tài của người nhạc sĩ.  “Khúc hát sông quê” (Thơ: Lê Huy Mậu) đã được nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo chắt lọc thành một ca khúc dâng đời tặng người đi thẳng vào lòng các thế hệ người Việt. Và hôm nay nơi thành phố Sài Gòn ồn ào tấp nập tôi bỗng bắt gặp được sự giao thoa cảm xúc giữa nhà thơ và người nhạc sĩ trong “Khúc hát sông quê”.

Vâng phải chăng đó là sự tương đồng về tình yêu quê hương tha thiết của Lê Huy Mậu và Nguyễn Trọng Tạo. Không có trái tim yêu thương đa cảm như thế thì nhà thơ và nhạc sĩ cũng không thể viết lên được khối tình cảm chân thành sâu đậm trong “Khúc hát sông quê”.

More...