ĐỌC SÁCH CỦA TỨ QUÁI CÔ NƯƠNG trên Vnweblogs

4 quai nu2ĐỌC SÁCH CỦA TỨ QUÁI CÔ NƯƠNG trên Vnweblogs
(Tin nhắn một chiều - Nxb Hội Nhà Văn)

Nguyễn Trọng Tạo

Nguyễn Quang Lập thật mả khi gọi tên văn của 4 quái nữ Vnweblogs là văn buồn văn đau văn hờn văn đắng. Đó là văn của Thanh Chung Lâm Cúc Hoài Vân Kim Oanh.

Thanh Chung viết nhiều viết đều viết khỏe. Văn blog của nàng dù là ký ức hay bịa đặt đều làm cho người ta tin là nó đã như thế đang như thế sẽ như thế. Một đời sống Việt Nam quá vãng hay hiện tại được nhìn từ Mỹ mà không phải Mỹ. Thanh Chung là một người Việt chân thật hoặc ít nhất bằng văn blog nàng cũng cũng đã xây đắp được điều đó. Nàng là người thích đùa nhưng nàng buồn và thường vượt qua được nỗi buồn bằng thông minh và kiên nghị. Vì thế mà văn của nàng từ sắc đến sâu sắc.

Lâm Cúc có sự độc đáo của một người viết nếu không viết ra được chắc nàng sẽ phát bệnh đau thương. Tôi nhìn thấy trong những con chữ đôi mắt của nàng luôn chứa những nỗi buồn nghiêm nghị. Buồn và nghiêm nghị với người với đời. Làm bạn của nàng chắc phải nói chuyện nghiêm túc đừng có cợt nhả dễ bị chỉnh bị phăng như chơi; hoặc tốt nhất là im lặng mà cùng phát bệnh đau thương với nàng.

Hoài Vân thích thăm thú những kỳ quan và không thích cỡi ngựa xem hoa nên nàng thường mệt mỏi sau cơn khám phá bí mật của kỳ tích. Nói chung nàng làm việc gì cũng hết sức đến nơi đến chốn. Nàng thích truy căn nguyên nên ghét kẻ dối trá. Muốn đùa với nàng thật khó. Đùa vô duyên sẽ bị nàng hờn. Mà nàng đã hờn là hờn muôm kiếp he he. Nhưng văn nàng lại dịu dàng và giàu tình thương mến.

Văn Kim Oanh đẹp và đa cảm nhưng biết thoát khỏi những rườm rà thừa mứa. Nàng có thể kiệm lời quá vì quá ít thì giờ nhưng có nhiều thì giờ chắc văn nàng cũng kiệm lời như thế. Vì thế mà văn nàng lắm khi hiện đại bất ngờ. Báo chí và văn chương luôn là cặp đối lập nhưng ở Kim Oanh ta thấy nhuần nhị khi nàng khép con mắt nhà báo để mở ra con mắt nhà văn. Đọc nàng ta có khoái cảm như ăn mướp đắng còn tươi xanh cặp với ruốc bông trắng.

Bìa cho lần tái bản thứ 101 he he...

Cả 4 nàng in chung một tập sách. 4 trong 1 và 1 trong 4. Cả 4 nàng có gì đó khá gần nhau mà rất riêng biệt. Nhưng có lẽ điều chung nhất là yêu. Yêu đến đau thương bởi các nàng tự biết lùi biết ngậm ngải. Bởi các nàng cá tính thích yêu cá tính và cũng thất vọng vì cá tính. Có lẽ vì thế mà các nàng chơi blogs và trở thành người viết văn lúc nào không hay biết. Văn chương với các nàng không phải để trổ tài mà để giãi bày và chia sẻ. Văn chương làm vợi đau thương và hiện ra khát vọng. Văn chương của các nàng gần gũi như tin nhắn như comment như ngôi nhà ảo giác luôn ấm áp hồn người. Không ngẫu nhiên truyện của nàng nào cũng vương vào điện thoại tin nhắn internet... Và đôi khi "tin nhắn một chiều"...

Tôi đã đọc các nàng trên mạng nhưng khi đọc trên giấy thấy các nàng như rõ hơn đẹp hơn và cũng... quái hơn. Thấy các nàng đang ngồi đứng chạy nhảy và nằm duỗi bên nhau khóc cười lườm nguýt... Ôi blog không chỉ mang đến văn chương mà điều quan trọng hơn là mang đến tình bạn tình người thật đẹp. Chúc mừng tập sách của "Tứ quái cô nương" ra mắt và chúc mừng từng nàng mà tôi rất quý mến.


Hà Nội 14.1.2010

Hải Nam

Chơi blog mà in thành sách được khen như vầy là lãi quá rồi các cô nương ơi. Tôi muốn mua cuốn sách của tứ quái cô nương thì mua ở đâu ạ?

Hải Nam.

Ns Nguyễn Ngọc Tiến

Vnweblogs quả đã cho tôi học hỏi được rất nhiều khám phá ra được nhiều thứ. Nhưng lần này thì 4 người đẹp cùng chung một tập truyện : Tin Nhắn Một Chiều thì thật hiếm khi thấy.
Thăm anh. Chúc anh luôn vui khỏe.
Thân quý.

Đức Tiên

cảm nhận

Bài viết thâu tóm được linh hồn các tác giả xin chúc mừng 4 quái nữ!Anh Tạo ơi sang trang em nhé