LỜI TỰA TẬP THƠ “ĐÓA TẦM XUÂN”

NGUYỄN TRỌNG TẠO


trinhthanhson
Nhà thơ Trịnh Thanh Sơn

Trịnh Thanh Sơn có tài đọc thơ lôi hút đến kỳ lạ. Giọng vang và trong và dạt dào như sóng bể khi xa xăm tận tít chân trời khi lại gần gũi dội vào chính tim ta. Lần đầu tiên tôi được nghe Sơn đọc thơ trong một cuộc rượu ở ngõ Liên Trì. Lúc đó các tửu đồ đều đã ngà ngà say. Tửu nhập ngôn xuất hình như ai nói nấy nghe. Chỉ có giọng đọc thơ của Sơn là sắp xếp lại được cái trật tự thiêng liêng cần có. Mười lăm năm qua tôi vẫn còn nhớ giọng thơ như có ma có thần đồng nhập vào Sơn. Anh đọc bài Thị Nở như thật như đùa mà rốt cuộc lại tràn đầy thương cảm: Một cái véo tay/ Một bát cháo hành/ Một cái nguýt dài qua nhiều thế hệ ... Tôi mời chị vào Cổ Tân uống bia hơi với nộm/ Rồi nhân thể ta ghé qua Nhà Hát Lớn/ Nghe Đặng Thái Sơn biểu diễn SôPanh ...Bài thơ kéo dài một giọng kể bẩm sinh vậy mà chốc chốc lại găm vào người nghe những câu thơ sắc lẻm cật nứa như cứa như bào vào tim não. Tôi thầm nghĩ cái gã thi sĩ này chắc mê Nam Cao như điếu đổ mới có thể làm cho Thị Nở sống tiếp đời sống sinh động trong thơ gã đến vậy!

Gần chục năm sau Trịnh Thanh Sơn cho ra đời tập thơ Cọng Rơm Vàng rồi Giậu cúc tần và bây giờ là Đoá Tầm Xuân. Cả ba tập thơ đều có khởi từ lấy tự chốn thôn quê. Hoá ra cái con người thi sĩ này dù có phiêu bạt tận khu công nghiệp Thái Nguyên hay gửi thân vào chốn Kinh kỳ hoa lệ thì cái sợi dây diều tuổi nhỏ vẫn neo buộc hồn anh với xứ Nga Sơn chân bùn tay lấm. Anh dị ứng với rượu Tây bia hộp. Mắt chỉ sáng lên trước chai rượu tăm nút bằng lá chuối khô. Và cả khi không còn rượu không còn nắng không còn người ... nỗi cô đơn của Sơn vẫn cứ hiện diện nơi Biển vắng quê nhà: " Nắng tắt mà người không đến/ Anh ngồi rót biển vào chai ". Có được một câu thơ "ngôn truyền" hẳn cũng đáng được người đời yêu mến và nể trọng. Nhưng Trịnh Thanh Sơn không chỉ có vậy lắm buổi chiều tha thẩn tôi lại bỗng nhẩm đọc cái câu thơ kỳ lạ này: "Ta làm sao tiêu hết một buổi chiều". Cái động từ "tiêu" nó làm cho buổi chiều như sờ mó được đếm lẻ ra từng tờ từng tờ một nhưng lại nhiều vô tận vô cùng không làm sao mà "tiêu" cho xuể. Cách viết ấy mới Trịnh Thanh Sơn làm sao! Nhưng thơ Sơn nào chỉ để lại những câu thơ xuất thần ma quỉ anh còn có những bài thơ ròng ròng máu lệ về ông bà về bạn bè về vợ về con ... Đấy là khi những nỗi đau phải trả giá. Sơn có nỗi đau của chị Dậu nhưng không là nỗi đau "bán con" mà là nỗi đau "mua con" : "Mua lại con? Bài toán khó vô cùng (...) Bao bất trắc bao nhiêu phiền lụy nữa (...) Miễn con là hàng thật để ba mua..." Sơn cũng có nỗi đau của Lão Hạc với tiếng kêu xé ruột: "Ôi con người! Đồng loại của tôi tài thật/ Đã biết chọn kẻ thù là con chó nhà tôi!"

Thơ Trịnh Thanh Sơn không chỉ để giải toả nỗi đau cô đơn mà dường như còn vang vọng một tiếng kêu cảnh tỉnh trước muôn loài.

Tôi bước ra khỏi thế giới thơ của Trịnh Thanh Sơn ngỡ thấy anh "dịu dàng" hơn "hiền lành" hơn. Quả là con người anh lúc chưa uống rượu và lúc đã ngấm men cay cũng có vẻ như khác nhau lắm hiền dịu và dữ dằn mềm yếu và quyết liệt. Vẫn là Sơn đấy thôi nhưng đấy là hai cực của một con người. Chính cái dữ dằn quyết liệt đã đẩy tới tính cách thơ khá riêng biệt của Trịnh Thanh Sơn dám phơi bày những bí mật tâm hồn mà không phải ai ai cũng có đủ can đảm và bút lực. Nhưng dù có dữ dằn quyết liệt bao nhiêu thì rốt cuộc thơ vẫn bỏ ngỏ những nỗi buồn thăm thẳm bên đời. Ngay cả khi nghe Sơn đọc to một bài thơ đầy hào khí hay hát vang Trường Ca Sông Lô hoành tráng âm thanh tôi vẫn thấy hiện lên câu thơ thật hoang vắng của anh : "Rạ rơm đi trống trải cả linh hồn!..."

Hà nội tháng 3năm 1999