LƯỢM ƠI HÃY TIN LÒNG BAO DUNG

NGUYỄN TRỌNG TẠO 

Qua báo chí và truyền hình về vụ “cô Lượm – Trần Thị Thùy Dương” tôi bỗng thấy nó không đến nỗi rắc rối như nhiều người nghĩ. Tôi chỉ nghĩ đơn giản thế này:


Một cô gái nghèo chồng làm thợ nề con trai nhỏ bị bệnh thiếu tiền cứu chữa bỗng vào mạng thấy Tintuconline.vietnamnet.vn treo giải cuộc thi với chủ đề “MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI”: 1 Giải đặc biệt trị giá 20 triệu đồng; 1 Giải nhất trị giá 15 triệu đồng; 2 giải nhì trị giá 10 triệu đồng; 3 giải ba trị giá 5 triệu đồng; Và những giải thưởng hấp dẫn khác của các nhà tài trợ cô liền nảy ra ý định viết truyện dự thi và hi vọng trúng giải để có tiền chữa bệnh cho con. Thế là câu chuyện “Tình đầu bất hạnh của cô bé bụi đời” được ra đời dưới ngòi bút/bàn phím của cô. 

Oái oăm đây lại là một câu chuyện hư cấu (khi cuộc thi lại đòi hỏi chuyện có thật). Oái oăm hơn Thùy Dương lại có một khả năng viết truyện bịa… như thật. Đó là khả năng của nhà văn. Và hơn thế nữa câu chuyện cô Lượm đã thuyết phục và làm chấn động tình cảm người đọc mà trước hết là ban tổ chức cuộc thi. Thế là “cô Lượm văn học” đã thay thế cô Dương ngoài đời. Nghĩa là từ đó Thùy Dương đã trở thành cô Lượm trong cuộc biểu dương của tintuconline và VTV Người Xây Tổ Ấm. Chuyện thật-giả vỡ lở các ban biên tập và công chúng phẫn nộ vì bị lừa còn “nhà văn” Thùy Dương thì khóc dở mếu dở nguy cơ bị đẩy tới chân tường… Tòa án.

Vẫn biết Thùy Dương có lỗi “đâm lao theo lao” nhưng chả lẽ một mình Thùy Dương có lỗi? Sau chuyện vỡ lở Lượm thành Thùy Dương cô đã trở thành miếng mồi cho báo chí. Cái hiệu ứng báo chí kiểu này ở ta thật xấu hổ. Đó là hiệu ứng câu khách mà đôi khi phải giật tít giật gân hay nống lên cho lâm li thống thiết. Còn nhà đài thì phăm phăm đi kiện “đối tác” mà mình đã lựa chọn. Cứ đọc đoạn thư của Thùy Dương gửi cho nhà báo KN thì rõ:

“Từ ngày tuyên bố trên bản tường trình là em không muốn tiếp xúc với các nhà báo nữa nhưng chị biết ko? Em đi đâu làm gì con em sức khỏe thế nào họ cũng đều biết em thấy sợ luôn mỗi lần nghe điện thoại reo là em lại run lên hy vọng đó không phải là nhà báo.

Cuối cùng em cũng là người bị đè bẹp đẩy em xuống tận cùng không có lối thoát. Em nhận được lệnh triệu tập của công an tỉnh do đơn chị kiện em em như muốn chết luôn chị ạ. Nếu như em có chuyện gì chắc em chết thôi chị ạ chưa gì chồng em đã tuyên bố sau chuyện này chồng em sẽ nuôi con. Em đã mất hết tất cả rồi chị ơi gia đình bạn bè hàng xóm thậm chí đứa con mà em sống vì nó cũng vụt khỏi tay em.

Thời gian vừa qua em sống cũng như chết em ko có tiền để chi phí hàng ngày nợ nần thị bị đòi lên đòi xuống con em bị viêm phổi phải lo tiền thuốc men chồng và gia đình xem em như sự xấu xa nhục nhã nên chẳng ai quan tâm báo chí thì làm phiền suốt ngày đưa thông tin sai và tầm bậy làm mấy chị hiểu lầm là do em nói”. 

Mẹ con "cô Lượm" và BTV Kim Ngân

Đọc những lời trần tình ấy chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy thêm một sự thật khổ đau. Chả lẽ chúng ta lại sợ bị lừa một lần nữa hay sao? 

Thùy Dương là một cô gái một người vợ một người mẹ một người con và một người viết đã viết ra câu chuyện của Lượm làm xúc động hàng triệu người chả lẽ chúng ta không ai dang tay che chở thậm chí biết ơn? 

Sau khi chuyện vỡ lở Thùy Dương đã công khai xin lỗi trên truyền thông và xin trả lại số tiền thiện nguyện của độc giả khán giả đã thương cảm mà gửi tới cô mà trọng ý là để chăm sóc đứa con bé bỏng bệnh tật của cô chả lẽ lại không đáng thương đáng quý hay sao? Chả lẽ những người hảo tâm đòi rút lại lòng hảo tâm của mình?

Tôi nghĩ ngược lại sau câu chuyện “cô Lượm” đáng thương đáng trọng chúng tại lại phát hiện ra một cuộc đời đáng thương khác đó là cuộc đời của tác giả đã viết ra câu chuyện đau buồn ấy – cô Trần Thị Thùy Dương.

Mà trong việc này đâu chỉ mình Thùy Dương có lỗi. Những người tổ chức cuộc thi và những người làm chương trình truyền hình chả lẽ không có lỗi gì sao? Và cả cái xã hội này nữa kẻ vàng bạc chất thành núi kẻ không tiền chữa bệnh cho con… sẽ nghĩ về nhau sao cho “đồng thuận” đây?

Nếu các cơ quan công quyền như công an viện kiểm sát tòa án và chính quyền nhân dân cùng vào cuộc thì chắc chắn sẽ nhìn thấy một sự thật rơi lệ. Đây là sự thật của Tình thương. Và khi đó câu chuyện thật-giả “cô Lượm – Thùy Dương” sẽ không đến nỗi rắc rối như nhiều người vẫn nghĩ.

Có lần vào chùa tôi đọc được một câu thật xúc động: “Món quà quý nhất của đời người đấy là Lòng Bao Dung”.

Tôi đọc trên trang trannhuong.com cũng thấy nhà thơ Trần Nhương nói đến lòng Khoan Dung: “Có lẽ đây là tai nạn về sự ngây thơ của cô tiểu thương mà thôi. Đáng phê bình nhưng đẩy đến hình sự thì không biết nói thế nào hỡi những Người xây tổ ấm hỡi những người có trách nhiệm ở Huế ! Xin hãy khoan dung xin hãy khoan dung để phúc cho con cháu !” 

Và trên trang nguyentrongtao.org của tôi từ đầu tháng 3.2011 cũng đã nhắc tới nó – Lòng Vị Tha: “Một cô gái 28 tuổi thích gây xúc động cho đời bỗng nhiên trở thành người lừa dối thiên hạ. Nhân vật trong câu chuyện này có thể tha thứ được không? Tôi nghĩ là có thể nếu người ta có lòng vị tha lớn”.

Vì vậy mà tôi muốn kêu lên: Hỡi Người Xây Tổ Ấm hỡi tintuconline hỡi cô Lượm tội nghiệp… các người hãy dang rộng vòng tay mà ôm chặt lấy nhau! Hỡi những người hảo tâm đã hảo tâm và sẽ hảo tâm… hãy đùm bọc và chở che gia đình nhỏ bé và khốn khổ của Dương – một cô Lượm đáng thương có thật trong cuộc đời này.

Lượm ơi! Dương ơi! Hãy tin Lòng Bao Dung của Con Người.

Hà Nội 20.3.2011

PV_TLD

Kính gửi anh Nguyễn Trọng Tạo

Việc cô Lượm là một điều khó xử bởi sự tế nhị của vấn đề. Đưa ra pháp luật cũng có cái lý của nó bởi nếu không thì chuyện tương tự sẽ có khả năng gặp lại. Tuy nhiên xét trên ý nghĩa của chương trình Người Xây Tổ Ấm thì chuyện này cũng đâu nhất thiết phải căng đến vậy!

Đưa ra tòa vì muốn răn đe phòng sự tái diễn hay vì bẽ mặt nên tức giận? Đó mới là điều quan trọng. Còn đối với lòng thiện nguyện thì Phiêu Vân rất tán thành lời nói sau đây của nhà báo Nguyễn Trọng Tạo một trong số ít oi nhà báo ở Việt Nam mà Phiêu Vân tôn trọng bởi sự đúng mực:

”… và xin trả lại số tiền thiện nguyện của độc giả khán giả đã thương cảm mà gửi tới cô mà trọng ý là để chăm sóc đứa con bé bỏng bệnh tật của cô chả lẽ lại không đáng thương đáng quý hay sao? Chả lẽ những người hảo tâm đòi rút lại lòng hảo tâm của mình?”

Đừng quên rằng cuộc đời và hoàn cảnh “nhà văn” Trần Thị Thùy Dương cũng cần lắm tấm lòng thiện nguyện.

Phiêu Vân cho rằng cuộc thi viết trên Tintuconline.vietnamnet.vn lẫn buổi truyền hình trên VTV Người Xây Tổ Ấm cũng là làm báo. Làm báo thì phải có bản lĩnh và lương tâm của nhà báo nghề báo (nhất là khi nhận tài trợ của người khác cho chương trình của mình). Chương trình này có khác về cách tổ chức nhưng vẫn là một chương phóng sự. Tiếc thay cái đạo đức lẫn trình độ báo chí của nước ta hiện đáng buồn với những điều như nhà báo Nguyễn Trong Tạo nói sau:

”Sau chuyện vỡ lở Lượm thành Thùy Dương cô đã trở thành miếng mồi cho báo chí. Cái hiệu ứng báo chí kiểu này ở ta thật xấu hổ. Đó là hiệu ứng câu khách mà đôi khi phải giật tít giật gân hay nống lên cho lâm li thống thiết. Còn nhà đài thì phăm phăm đi kiện “đối tác” mà mình đã lựa chọn.”.

Đúng như nhà báo Nguyễn Trọng tạo nói: “Mà trong việc này đâu chỉ mình Thùy Dương có lỗi. Những người tổ chức cuộc thi và những người làm chương trình truyền hình chả lẽ không có lỗi gì sao?” Theo Phiêu Vân nghĩ nên biết xấu hổ nữa là đằng khác.

Cứ đọc các bản tin sẽ thấy cái trình độ cái chuẩn mực báo chí của ta như thế nào khi chỉ vì muốn câu khách mà báo chí đã khai thác không thương tiếc không cần thiết đến hệ quả những khai thác những chuyện tương tự chuyện nhà báo Hoàng Hùng bị vợ đốt. Báo chí đâu nghĩ đến sức tàn phá của các bản tin được khai thác triệt để những tình tiết mà lẽ ra chỉ nên gói gọn trong chuyên môn điều tra của ngành chức năng. Họ những tờ báo mạng báo giấy không hề nghĩ đến hai đứa con gái của nhà báo Hoàng Hùng phải chịu ảnh hưởng thế nào về tâm lý về đời sống từ những hình bài báo khai thác những chi tiết không thật sự cần thiết đó họ chỉ nghĩa đến câu khách cho dù câu khách một cách “rẽ tiền” lại còn đăng anh bọn trẻ đó nữa chứ! Thế là hai đứa con của nhà báo Hoàng Hùng lại nhận thêm một điều bất hạnh lâu dài từ báo chí ma lẽ ra nếu có lương tâm nghiệp vụ thì đã chẳng xảy ra!

Đó là nói về hệ quả sự tế nhị. Còn nói đến ngôn từ thì lại quá ngu ngơ lẫn không tư cách.

Có rất nhiều chuyện nhưng xin đơn cử một bài báo gần đây:
Một bài báo đưa tin về một xe hơi lại du lịch chạy nhanh lôi 2 công an đi một đoạn xa trong đó đã dùng cả trên tựa báo lẫn trong nội dung từ ngữ Xế Hộp để định danh xe hơi kia mà không để trong ngoặc đơn ngoặc kép gì cả. "Xế hộp" là loại tiếng lóng hè phố lề đường xuất phát từ những tay bất hảo chứ nào là danh từ chính thức để gọi xe hơi. Ấy thế mà nhà báo viết bài đó đã hiển nhiên đồng hóa bản thân tư cách một nhà báo với thành phần đó và vô hình chung đồng hóa người đọc cũng như vậy.

Còn những chuyện như dùng từ “yêng hùng” để chỉ bọn đua xe lạn lách trên công lộ; “quái xế” chỉ bọn ăn cắp xe đua xe v..v… Trong thế giới của thành phần bất hảo đó thì “yêng hùng quái xế” cho dù trong ngoặc kép thì cũng chính là phong số má danh vị cho chúng. Sao không gọi là bọn côn đồ đua xe ăn cắp xe để đúng vị trí định danh của chúng trong xã hội nhỉ?

Lâu lắm Phiêu Vân mới ghé qua vnweb cũng như blog nhà báo Nguyễn Trong Tạo và có đôi lời suy nghĩ về giới báo chí Việt Nam chắc hẳn có nhiều điều chưa đúng bởi Phiêu Vân chẳng phải là dân trong nghề báo. Nhưng dù sao đó cũng là góc nhìn của một công dân một độc giả. Mong nhà báo Nguyễn Trọng Tạo cảm thông nếu có điều không thỏa đáng.

Trân trọng.
Phieuvan_Thlangdu

hotinhtam

gởi anh Nguyễn Trọng Tạo

Chào anh Tạo!

Em đang viết về Văn học Vĩnh Long trong cơ chế thị Trường. Em biết nhà văn(hay là người viết văn) phải sản xuất ra sản phẩm hàng hóa để bán. Đọc bài của anh em buồn lắm vì chẳng lẽ chúng ta mất lòng vị tha tồi tệ đến vậy.

hoangthai

Nếu có chỉ là một chút hụt hẫng

Một tài năng cần được tôn vinh và đón nhận hơn là trách móc vì dù sao lỗi của Lượm cũng do người khác "dẫn dắt" và trở nên bị cám dỗ Mặt khác điều này đã cho thấy vấn đề ở đây có hai mặt và mặt tích cực nhìn ở khía cạnh lương tri thì rõ ràng lớn hơn mặt tiêu cực. Lỗi của Lượm xét cho cùng thì cũng chưa làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến người khác và xã hội có chăng là làm nhiều người có một cảm giác biết yêu thương tuôn trào tột độ và khi biết đó là một sáng tạo thì cảm thấy hụt hẫng mà thôi. Xã hội cũng cần có những điều như thế để cuộc sống có thêm điều đáng ngẫm. Với tôi không hiểu sao tôi thấy thú vị hơn là trách cứ Lượm.
Hãy cố lên tất cả sẽ cảm thông và yêu mến tài năng của em Chúc em sớm hòa nhập trở lại với người thân và xã hội!

chanhrhum

Xin chào anh Tạo!

Lâu rồi CR mới thăm anh thật thất lễ quá phải không ạ!

Đọc bài viết này của anh CR có mấy ý kiến cá nhân như sau kính trình anh duyệt:

- Trong vụ việc này người có lỗi đầu tiên là Nhà Đài Trung Ương (mà cụ thể là những người phụ trách chuyên mục NGƯỜI XÂY TỔ ẤM). Thiết nghĩ khi làm một phóng sự nào đó - hơn nữa đây còn là một chương trình truyền hình trực tiếp - thì việc đầu tiên phải tính đến là tính trung thực của nhân vật và sự kiện. Để xác minh Lượm có đúng là... Lượm không trước khi bắt tay vào thực hiện chương trình là một việc hết sức dễ dàng. Không hiểu sao BBT lại bỏ qua? Khi vụ việc vỡ lở Đài THVN lại không can đảm nhận lỗi trước khán giả trước các nhà hảo tâm cứ thản nhiên đổ lỗi cho một mình Thùy Dương. Nói chung là "CHƠI KHÔNG ĐẸP". Nếu nâng cao quan điểm để đưa vụ này đến cửa Pháp Đình thì có lẽ ê-kíp làm chương trình này là những tội phạm đầu tiên - cho dù chỉ là tội... Ngộ Lừa!!!!

- Còn nói về Thùy Dương đồng ý là vì lòng thương con mà cô ta đã bịa chuyện như thật. Nhưng đã mất lòng tin một lần rồi thì làm gì cô ta còn có quyền đòi hỏi được tin tưởng nữa. Tự lấy đá ghè vào chân mình rồi. Chỉ thương cho đứa con vô tội. Cô Lượm giả này thật ghê gớm dám lên truyền hình lừa cả... thế giới. Thử hỏi chuyện gì mà cô ta chẳng dám là chứ! Tuy nhiên cũng chỉ nên dừng lại ở đó là vừa xử lý hình sự cũng có giải quyết được gì đâu mà đứa con lại trở thành nạn nhân.

- CR tin các nhà hảo tâm sẽ không rút lại tiền giúp đỡ cháu bé bị bệnh tim kia cho dù mẹ của cháu đã phạm sai lầm thì một sự thật hiển nhiên là cháu bé đang bị bệnh nặng cần cứu chữa.

Cảm ơn anh đã cho phép mạn đàm.