Thơ: BÓC ĐI NỖI NHỚ MÙA

By NGUYỄN TRỌNG TẠO


Hoa Lục Bình gọi điện hỏi về trường hợp ra đời "Bài thơ tình của người đứng tuổi" rồi nhắc nhẹ: Anh có thơ mới không? Không! Anh đang nghỉ thơ để hồi sức. Đúng là vậy đấy người ta thì không biết thế nào chứ tôi thì không phải lúc nào cũng làm thơ được. Thơ với tôi chỉ sinh ra những lúc cảm xúc mạnh như lên cơn sốt cơn sốt vui và cơn sốt buồn cơn sốt dài và cơn sốt ngắn... nhưng phải "lên cơn". Gần đây tôi đã cắt sốt nghỉ thơ. Vả lại có ai bắt mình làm thơ đâu. Mà có bắt làm thơ cũng... chịu. Nhưng đôi khi vâng đôi khi có người nhắc nhẹ thì mình lại bỗng cảm thấy phải nhìn lại mình...
Thế thì có bài thơ đây mời bạn xem nhé.

More...

TRƯỜNG CA TÌNH ĐIÊN

By NGUYỄN TRỌNG TẠO

 


TRƯỜNG CA TÌNH ĐIÊN

Câu thơ của ai nhỉ: Anh nhớ bóng anh nhớ hình anh nhớ tiếng. Sao người ta lại có thể viết một câu thơ vớ vẩn như thế? Vớ vẩn mà hay hay là bởi nó làm anh nhớ nó từ bao giờ không nhớ nữa.

Em anh cắn vào tai để nghe em nói.
Em anh nuốt em vào anh để nghe em nói.
Nói đi em. Một lời yêu. Một lời giận. Một lời rên... 

More...