NTT: Tháng 7 vừa qua, anh Đặng Nhật Minh biết tôi chưa xem phim Đừng Đốt của anh, nên đã đến tận nhà gửi vé mời tôi đi xem. Phải nói rằng, tôi rất thích đạo diễn Đặng Nhật Minh (không phải vì anh là Nghệ Sĩ Nhân Dân, Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT) mà vì xem phim anh bao giờ tôi cũng thấy xúc động bởi câu chuyện, bởi ngôn ngữ điện ảnh mới, và đặc biệt là sự chân thực giàu thuyết phục chỉ người thực tài mới làm được. 15 năm trước tôi có nói với anh, gần đây tôi không lấy làm tiếc khi không được xem một bộ phim Việt Nam, bởi nó giả dối, thấp hơn sự thật, mà nghệ thuật - đặc biệt là điện ảnh - phải cao hơn sự thật. Tôi cũng thường nói đùa với các bạn tôi làm phim truyền hình: Tao xem truyền hình là để xem chúng mày làm dở thế nào. Vậy mà với ĐD Đặng Nhật Minh, phim nào tôi cũng xem. Có phim anh chỉ chiếu cho riêng tôi và Hoàng Phủ Ngọc Tường xem ngay tại phòng chiếu phim của Hội (Thương nhớ đồng quê), có phim anh mời xem khi chưa lồng âm thanh - các câu thoại do thuyết minh đọc (Mùa ổi)... 
 (Xem tiếp)