Câu chuyện biên tập

 
NGUYỄN TRỌNG TẠO: Trên talawas đang có cuộc tranh luận về biên tập và kiểm duyệt nhân cuốn sách THƠ ĐẾN TỪ ĐÂU của Nguyễn Đức Tùng vừa được Nhà xuất bản Lao Động ấn hành đầu tháng 12.2009. Cho dù chưa được đọc cuốn sách vừa in ra nhưng nhiều ý kiến lo ngại về chế độ biên tập và kiểm duyệt của Việt Nam. Cũng không đến nỗi "thầy bói xem voi" nhưng cũng có đôi ý kiến khá nặng nề. Tôi có viết bài Câu chuyện biên tập cho đăng trên talawas và sắp tới sẽ có bài Câu chuyện kiểm duyệt. Xin giới thiệu để bạn cùng chia sẻ.


CÂU CHUYỆN BIÊN TẬP


Nếu nói "không có chế độ kiểm duyệt nào thông mình cả" như Lunacharsky (dẫn theo Đỗ Kh.) chắc không sai. Nhưng biên tập thì nhiều khi cần thông minh hơn cả người viết. Bởi người viết lắm khi sai lỗi chính tả dùng từ thiếu chính xác hoặc sai cả văn phạm - ngữ pháp (nếu không chủ ý). Nhiều sự kiện cũng nhớ/viết sai cả nội dung lẫn thời gian. Nhiều câu viết ngô nghê hoặc vô duyên. Nhiều đoạn viết thừa dài dòng lẩm cẩm. Ngay cả trích dẫn cũng chưa hẳn đã chính xác... Vân vân và vân vân. Chính vì thế mà người ta mới cần tới người/nhà biên tập. Nhà biên tập càng thông minh và cẩn trọng càng phát hiện được nhiều "lỗi" của người viết.

Nhà thơ Huy Cận có lần đã cảm ơn người thợ sắp chữ nhà in khi họ sắp sai một chữ trong thơ ông đó là chữ "tưới" họ lại sắp thành chữ "tươi" (mất dấu sắc). Cảm ơn vì họ đã làm cho câu thơ của Huy Cận hay hơn ông viết. Và ông tâm đắc với câu thơ bị/được in sai: Mưa xuân tươi tốt cả cây buồm. Nếu người biên tập thông minh cũng có thể biên tập chữ "tưới" của Huy Cận thành chữ "tươi" tất nhiên là phải trao đổi với ông và chắc là ông sẽ tâm đắc.

Do việc làm báo và làm sách tôi cũng đã nhiều năm "phải" biên tập bài vở của nhiều tác giả. Phải nói thật rằng có những bài viết "OK" ngay không phải sửa gì cả nhưng có nhiều bài phải sửa cả tít phải cắt bỏ rất nhiều vì nếu để nguyên thì không dám in lên báo sợ xúc phạm người đọc và người đọc sẽ từ bỏ dần tờ báo của anh. Chuyện này ở đâu cũng vậy không chỉ riêng Việt nam. Ngay talawas là một "tờ báo" ở Đức tự do chị Phạm Thị Hoài cũng phải làm việc theo nguyên tắc đó. Tất nhiên là việc sửa chữa cắt cúp đều phải trao đổi với tác giả và được tác giả đồng tình (dù thoải mái hay giả vờ thoải mái).

Tôi cũng được nhiều nhà thơ "nhờ" biên tập bản thảo nghĩa là chọn bài cho tập thơ sẽ xuất bản của họ. Một việc làm vô cùng mệt nhọc vì phải đọc hết bản thảo (mà có người không biết tự chọn cho mình lại gửi cho cả cân bản thảo) rồi xác định bài hay bài trung bình bài dở. Lại phải xem cái thế mạnh của họ là gì phong cách họ ra sao để lựa chọn bài mà OK. Có những tập thơ yếu quá phải trả lại bản thảo sau khi đã tốn công sức và thời gian đọc. Có những tập vừa đọc vừa mừng như là đang phát hiện ra vàng trong biển cát. Và có khi băn khoăn mãi với một bài thơ mà hình như nó bị thừa cái gì đó. Cắt cúp và sửa chữa là một việc nặng nhọc vô cùng. Đôi khi sửa lại một chữ thì câu thơ hay hơn hẳn. Đôi khi bỏ đi một đoạn thơ thì bài thơ bỗng hay hơn. Vì vậy biên tập không chỉ là bà đỡ là nhà phê bình mà còn là một người bạn tâm đắc của tác giả.

Có nhiều người viết cảm ơn người biên tập và có không ít người thù oán người biên tập (nếu không trao đổi trước hoặc trao đổi xong lại bị họ khinh như trường hợp anh Hoàng Ngọc Tuấn với 3 nxb mà anh đã kể). Quả thật có nhiều người biên tập còn non nớt biên tập thơ mà không hiểu thơ biên tập văn mà không hiểu văn biên tập triết mà không hiểu triết... thì biên tập cái gì? Nếu cuốn sách được họ đứng tên biên tập đôi khi thấy xấu hổ. Ngược lại cũng có nhà văn tự hào khi cuốn sách của mình được ông này bà nọ đứng tên biên tập.

Một người nổi tiếng như Nguyễn Tuân cũng nhiều lần bị biên tập nghĩa là bị cắt cúp hoặc sửa chữa. Cũng có lúc ông đồng ý nhưng cũng có lúc ông nổi cáu: "Các anh có đẻ ra chữ như tôi đâu mà các anh đau!".

Thế mới biết biên tập là một cái nghề nhưng là một cái nghề khắc nghiệt.

Nhà thơ Quang Huy sau mấy chục năm làm biên tập làm giám đốc nxb đã phải thốt lên: "Đi sửa bài cho người ta là dại. Mình sửa cho nó được câu thơ hay thì thành của nó vậy là mình mất cái ý hay của mình. Còn sửa cho nó một chữ nó không thích nó chửi mình luôn".

Nhưng đã làm báo làm xuất bản thì cần có biên tập thẩm định và lựa chọn nếu không thì tờ báo hay nxb không còn là của chính nó nữa.

Đôi khi cũng phải nhắc lại cái câu "văn mình vợ người" với ý nghĩa mỉa mai.

NGUYỄN TRỌNG TẠO

LidiaMontoya

answer

Following my own monitoring thousands of persons all over the world get the http://www.lowest-rate-loans.com at different banks. Hence there s good possibilities to get a car loan in every country.

congnguyen13

Có cần thiết phải đề thêm "Nghiên cứu sinh tiến sỹ Phó giám đốc sở NN-PTNT" vào trước tên không nhỉ? chắc chắn ông này còn là ĐV sao không thấy đề vào luôn thể?

nguyễn Văn Toàn

Về Biên tập

Kính gửi Anh Nguyễn Trong Tạo
Biên tập thì phải "bien" rồi và cố "tập" làm cho thành Luật và thành lẽ tát nhiên nhưng nên cần:
- Tôn trọng ý của tác giả
- mang lịa "tíhc cực" cho xã hội.
Muốn vậy Tôi xin kể câu chuyện quản lý kỹ thuật xấy dưng- ấy là chuyện quản lý kinh tế:

Trong đầu tư xây dựng để thgự chiện một dự án có cống đoạn thẩm định thiét kế trước khi được thi công. Thường thì Anh Thẩm định có quyèn Nhà nước lón nhunưg nhiều khi trình độ không bằng nên cứ cãi nhau hoài hay kêt thuc là sự "chốt"lại của Thẩm định còn ý đồ cuat người thiuết kế thì không được nói tới làm cho chất lượng nhiều khi rất kém và làm cho người tâ ấm ức...
Tôi đã từng áp dụng kế sau: trong bản thẩm định phải thể hiện khách quan đuợccác ý kién của; người thiét ké thảm định và phe duyệt Có như thế giải quyết được bếtắc trên và cả sự chịu trắch nhêệm rõ ràng : Vi "văn mình Vợ người" cãi nhau mãi không ai chịu ai chỉ tổ mất thơi fgian...cách nà rất hay
viêc Kiểm duyệt biên tập cũng nên làm như vây !

Nghiên cứu sinh Tién sỹ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp-PTNT
H.Ph.: 0989788818

nguyễn Văn Toàn

Về Biên tập

Kính gửi Anh Nguyễn Trong Tạo
Biên tập thì phải "bien" rồi và cố "tập" làm cho thành Luật và thành lẽ tát nhiên nhưng nên cần:
- Tôn trọng ý của tác giả
- mang lịa "tíhc cực" cho xã hội.
Muốn vậy Tôi xin kể câu chuyện quản lý kỹ thuật xấy dưng- ấy là chuyện quản lý kinh tế:

Trong đầu tư xây dựng để thgự chiện một dự án có cống đoạn thẩm định thiét kế trước khi được thi công. Thường thì Anh Thẩm định có quyèn Nhà nước lón nhunưg nhiều khi trình độ không bằng nên cứ cãi nhau hoài hay kêt thuc là sự "chốt"lại của Thẩm định còn ý đồ cuat người thiuết kế thì không được nói tới làm cho chất lượng nhiều khi rất kém và làm cho người tâ ấm ức...
Tôi đã từng áp dụng kế sau: trong bản thẩm định phải thể hiện khách quan đuợccác ý kién của; người thiét ké thảm định và phe duyệt Có như thế giải quyết được bếtắc trên và cả sự chịu trắch nhêệm rõ ràng : Vi "văn mình Vợ người" cãi nhau mãi không ai chịu ai chỉ tổ mất thơi fgian...cách nà rất hay
viêc Kiểm duyệt biên tập cũng nên làm như vây !

Nghiên cứu sinh Tién sỹ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp-PTNT
H.Ph.: 0989788818

giainhan

Các anh / chị biên tập cần "học "nhiều hơn "dạy"

" Các anh có đẻ chữ như tôi đâu mà các anh đau" ( Nguyễn Tuân).Việc biên tập /hay kiểm duyệt ở khắp nơi trên thế gian đều đáng chỉ trích là việc làm " chó đẻ" khi họ chỉ có mỗi công cụ duy nhất là đưa ra một thứ khuôn đóng gạch để nhào nặn- đúc những sản phẩm chức năng theo yêu cầu của họ... Những cái đầu motif này chẳng mấy khi mà tử tế cả họ thường tạo ra những giả trá trên những giả trá để phục vụ các ông chủ của họ vì đồng lương và sinh mạng. Các biên tập viên ở ta thì lấy đâu ra trình độ và lương tri để khỏi thô thiển như đao phủ. Tôi chỉ chúc cho họ hãy làm việc có nhân tính hơn thôi.

Thành Tuyên

Có ý bác VC nói hay quá xin gửi vào nhà bác nhé:

Câu chuyện biên tập anh Tạo nói thật là hay! Không ai khổ như ông biên tập hay dễ bị quên mà dở thì bị chửi mãi! Tôi nghe có khi tác giả kể khi nghe ai đó kể nhiều câu thơ bỗng hay gấp bội lần nhưng không phải nhờ biên tập mà nhờ sai sót của công nhân sắp chữ! Ông Huy Cận là người may mắn ngoài câu anh Tạo trích tôi còn nghe câu này thì biến vàng thành kim cương! Cá đuôi én quẫy trăng vàng choé/ Cái đuôi em quẫy trăng vàng choé! Trong đời người viết chỉ mong được một lần sai sót như thế! Hay Nguyễn Bĩnh cũng vậy. Nhưng đó là chuyện ít gặp. Nhiều người biên tập đã nâng bài viết hay hơn rất nhiều lần. Họ từng biến vịt thành thiên nga.
Nhưng có lẽ hình ảnh ám ảnh họ lại từ những người biên tập sai bị chưởi nên ngày càng ít thấy nhà biên tập giỏi ( tất nhiên là có chỉ có ở người rất tâm huyết! ) Ở tôi có người sót lại thế kỷ trước khi một bài viết nào đó có trích dẫn ai đó thì ông này tra cứu nhiều sách nhiều thứ tiếng khác nhau để xác định ! Thật công phu và may mắn cho ai được ông biên tập. Ông là Hồ Quý Truyện người Huế. Ai nhờ ông ông cũng làm đến nơi như thế.
ở ta chưa có những quy định chung về chính tả ví như chữ nào lúc nào thì viết hoa chưa nói đến văn chương thơ phú thì càng khó.
Bây giờ một ít BTV đơn giản làm theo chủ quan đã biến thiên nga thành vịt! Biến kiến thức cao siêu thành tầm thường. Hình như nhà nước thiếu chính sách xem trọng khâu biên tập và người biên tập. Họ cũng chán lắm chăng?

Hoàng Đình Quang

Anh Tạo.
Đây là bài viết tôi thích vì nó liên quan đến phần việc của tôi và những gì bạn văn nghĩ về chúng tôi.
Xin anh cho tôi được đem về trang blog của tôi để tôi được đọc thường xuyên hơn nhé. Dĩ nhiên tôi cũng xin được bình luận riêng.
Cám ơn anh.

thuannghia

"Đi sửa bài cho người ta là dại. Mình sửa cho nó được câu thơ hay thì thành của nó vậy là mình mất cái ý hay của mình. Còn sửa cho nó một chữ nó không thích nó chửi mình luôn".
____________
Điểm "khôn" nhất của cái "dại" này là để lại cho đời những cái "thứ thiệt" đó anh ạ.Đại Ca!
Lão VCH thách em choảng nhau em phải mượn "lực lượng" rất nhiều trong các bài viết của Anh. Nếu có gì không bằng lòng anh nháy em một tiếng nhé
Lợn Đất