Bài của Nguyễn Thẩm Văn trên Web Hội Nhà Văn

NTTNEW: Trên trang web của Hội Nhà Văn VN vừa có bài của Nguyễn Thẩm Văn viết về tôi nhân một lúc gặp nhau tại Hội nghị Quốc tế giới thiệu Văn học VN. Tôi tiện tay xin kéo về đây để lưu giữ lại.

Lại nói về Nguyễn Trọng Tạo

Nguyễn Thẩm Văn

Gặp Nguyễn Trọng Tạo ở hành lang Hội nghị Quốc Tế giới thiệu văn học Việt Nam được biết anh vừa trình làng tập thơ "Ký ức mắt đen" do NXB Thế Giới ấn hành nhà thơ trẻ Nguyễn Phan Quế Mai và chuyên gia ngôn ngữ của Mỹ Hilary Watts tuyển chọn và chuyển ngữ tôi nảy ra ý định phỏng vấn anh vài câu để đưa vào trang Web của Hội. Nhưng Nguyễn Trọng Tạo gạt đi:

            - Cậu đến viết tường thuật nên tập trung vào những  ý kiến của các đại biểu nước ngoài phỏng vấn tớ làm gì cho nó loãng ra. Để dịp khác anh em mình trò chuyện. 

            - Nhưng anh ở mãi trong kia khi nào gặp được?

            - Tớ vẫn ở Hà Nội. Lúc nào gặp mà chả được. Không thì ta trao đổi qua Email. Cứ mở trang Web của tớ ra tha hồ khai thác.

Nói xong Nguyễn Trọng Tạo luồn tay vào bọc lấy ra chiếc máy ảnh mini bảo tôi ngồi xuống ghế để anh chụp cho vài kiểu làm kỉ niệm. Xem ra thao tác của anh có vẻ chuyên nghiệp lắm bắt tôi xoay bên nọ ngó bên kia còn anh thì nheo mắt nghiêng đầu đứng lên ngồi xuống bấm máy xè xè tạch tạch. Tôi bật cười. Cái bố này thật lắm nghề làm thơ làm nhạc vẽ tranh viết phê bình tiểu luận giờ lại thêm cái chân phó nháy nữa. Người ta ba trong một đã là giỏi lắm rồi đằng này bố những năm trong một ăn hết phần thiên hạ còn đâu.

Về đường văn Nguyễn Trọng Tạo đã quá nhiều người nói có đến hàng trăm bài viết về anh viết về các tác phẩm của anh trong nhiều thể loại tôi có nói thêm thì cũng rứa. Nhưng lâu ngày gặp lại được anh kỉ niệm vài tấm ảnh tôi cũng muốn kỉ niệm anh vài mẩu chuyện cho vui.

Có lẽ cho đến bây giờ Nguyễn Trọng Tạo vẫn không biết rằng anh đã vô tình cho tôi một cái truyện ngắn hay. Tuy không được in nhưng là một truyện ngắn hay ít nhất là tôi thấy thế. Số là vào năm 1980 tôi có việc từ Quảng Ninh về Hà Nội tá túc ở nhà anh Trúc Thông. Buổi tối anh Thông có cuộc họp đột xuất ở Đài TNVN một mình ở nhà buồn tôi sực nhớ Ngô Xuân Hội bạn tôi đang theo học trường viết văn Nguyễn Du bèn nhảy tầu điện đến chơi nhưng không gặp. Nghe nói hắn vừa sang chỗ nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo ở Vân Hồ nơi được xem là "đại bản doanh" của gần bốn chục anh hùng hảo hán từ mặt trận về chuyển võ sang văn theo cụ Nguyễn Du học chữ. Lập tức tôi lần đến Vân Hồ. Nhưng có lẽ do hôm đó đi phải giờ xấu nên rất xúi khi đến nơi thì Ngô Xuân Hội cũng lại vừa đi khỏi. Hắn đạp xe còn tôi đi tàu điện nên không gặp được nhau. Hồi đó ở ta điện thoại còn rất hiếm hoi liên lạc với nhau không dễ chút nào. Thấy tôi đứng ngẩn ra Nguyễn Trọng Tạo cười: Tìm người như thể tìm chim. Thôi ở đây chơi với bọn mình vậy. Anh pha nước mời tôi và gọi nhà văn Thái Vượng đang mải viết ở phòng bên sang cùng ngồi trò chuyện. Hồi ấy Nguyễn Trọng Tạo đã rất nổi tiếng với chùm thơ "Tản mạn thời tôi sống" và "Thơ gửi một người không quen" đoạt giải báo Văn Nghệ và nghe đâu còn suýt bị "đánh" nên càng nổi. Tuy thế anh không tỏ ra nghênh ngạo mà bình dị như thường còn có vẻ hơi bụi là đằng khác. Nói chuyện với anh rất nhộn không cứ văn chương chuyện gì anh kể cũng xôm trò. Một chi tiết nhỏ tình cờ nhặt được cũng thành ra một cái gì khiến người ta không thể thờ ơ trong đó có một chuyện tôi nhớ nhất đó là khi nghe anh kể lại chuyến đi thực tế vùng giáp biên cách đó ít ngày. Lúc bấy giờ Nguyễn Trọng Tạo đeo lon Trung úy trông rất "kẻng". Anh nói với Thái Vượng theo cách của các sĩ quan chỉ huy nói với nhau : "Đi xuống các đơn vị bây giờ thấy thương lính quá!". Sau đó anh quay sang tôi bắt đầu kể chuyện. Thì ra không phải anh thương lính vì họ phải ăn cơm độn mạch ở nhà tranh vách nứa đó chỉ là chuyện nhỏ. Cái khổ của họ là buộc phải làm những việc phi pháp theo lệnh của mấy ngài thượng cấp dù biết là sai nhưng anh nào cũng sợ không dám hé răng cãi nửa lời. Nơi họ đóng quân là một khu rừng toàn gỗ quí hàng ngày những người lính phải vào rừng đẵn gỗ xẻ thành khí rồi chuyển cho thợ mộc cũng là lính trong đơn vị đóng thành các loại đồ dùng đem về cho thủ trưởng. Không phải đem về doanh trại đâu. Đem về xuôi cho gia đình họ đấy! Anh nào đóng đồ nhanh đưa được về nhà thủ trưởng an toàn thì được nghỉ phép ngay có khi hàng tháng mới phải lên đơn vị còn không thì cắt suất luôn!  - Nguyễn Trọng Tạo nói và lắc đầu cười - Thế đấy! Vậy mà khi gặp bọn mình họ báo cáo thành tích nghe ghê lắm. Toàn những tuần tra thế này tập trận thế kia quyết tâm bảo vệ vững chắc vùng biên cương tổ quốc có vẻ rất  nghiêm quân luật. Thật là giả tạo   khác hẳn so với trước khi bọn mình còn ở trong kia.  Tôi nói: Chiến tranh đã qua rồi. Cuộc sống bắt đầu đổi khác phức tạp hơn nhiều. Người viết bây giờ cũng phải viết khác đi anh ạ. Nguyễn Trọng Tạo gật đầu: Đúng vậy! Phải viết khác đi. Giờ mà vẫn còn tự náo nhiệt với những chiến công thì hỏng. Bạn đọc người ta sẽ không tin mình nữa.

Sau đó về nhà tôi viết một đêm xong cái truyện ngắn mang tên "Tiếng rừng". Đoạn đầu lấy y nguyên chuyện anh Tạo kể đoạn sau tôi có hư cấu thêm một chút. Ấy là khi chàng lính trẻ đẹp trai chở đồ đạc về cho gia đình thủ trưởng được "phu nhân" của ngài (cũng còn rất trẻ) cho ăn uống ngon lành rồi tra hỏi về chuyện bồ bịch của ông ta trên đó. Anh lính một mực bao che cho "sếp" vui vẻ lái sang chuyện khác rồi xin phép ra về. Điều đó càng khiến phu nhân thêm ngờ vực và không hiểu sao bỗng dưng thấy mến chàng trai tìm cớ giữ anh ta lại. Và rồi đêm ấy... Nhưng thôi chuyện kể ra dài lắm   vả lại nó chưa từng được in ở sách báo nào nên tạm thời xin khất mục đích tôi kể ra chuyện này là để nói về một ấn tượng khó quên giữa tôi và nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo mà thôi.

Lần thứ hai tôi gặp anh là khi Nguyễn Trọng Tạo đến Quảng Ninh tham dự Ngày Thơ của tỉnh. Tại đây bằng những bài thơ mới viết của mình anh đã chinh phục toàn bộ khán giả và đồng nghiệp làm cả Hội trường liên tiếp nổ ra những trận pháo tay giòn giã. Ngay sau đó tôi có làm một cuộc phỏng vấn anh cho chương trình Văn nghệ truyền hình. Khi hỏi cảm nghĩ của anh về Hạ Long về đất và người vùng mỏ anh đã phát biểu rất hay rằng đây là một Hợp chủng quốc cả về thiên nhiên lẫn con người. Nó có cái khắc nghiệt dữ dằn của vùng biên viễn cái long lanh bí ẩn của tự nhiên và cả cái hiện đại tân kì do con người tạo dựng. Bởi thế nếu có thể viết về vùng đất này phải làm một bản Giao hưởng lớn một Trường ca lớn. Hôm sau chương trình của tôi được phát sóng được đông đảo người xem ca ngợi. Nhiều người còn gửi thư lên Đài xin phát lại để được nghe lại phát biểu của cái chú nhạc sỹ  kiêm nhà thơ ấy. Chú ấy nói rất đúng và rất trúng. Đúng là vì đất Quảng Ninh nó đúng là như vậy còn trúng là vì chú ấy nói lên được niềm mong đợi của người dân vùng Mỏ.

Bây giờ thì Nguyễn Trọng Tạo đã tiến rất xa trên con đường văn nghiệp. Và tuy đã ở tuổi ngoại lục tuần xem ra anh vẫn sung sức lắm. Anh vẫn đi và viết như những bông hoa vẫn nở đúng mùa làm đẹp cho đời ngay cả trong những ngày giông bão. Như nhiều nhà thơ được xếp vào loại Lãng tử Nguyễn Trọng Tạo luôn di động. Càng về sau này anh càng không chịu ngồi yên cứ đi hết nơi này nơi khác. Đi đâu cũng kè kè chiếc laptop cái gì chợt đến thì viết luôn vào. Và càng ngày anh càng có xu hướng viết cho riêng mình không gửi in đâu cả. Nhưng càng đi sâu vào cõi riêng anh càng chạm đến cái chung cái phổ quát bởi thế thơ anh dường như không rơi vào tình trạng ít có tiếng dội của những sự kiện lớn có tầm nhân loại hoặc những mong mỏi cháy bỏng của chính nhân dân mình như nhà thơ Vũ Quần Phương từng nhận xét về thơ trẻ mà ngược lại càng ngày anh càng vươn tới những tầm cao. Xin trích ra đây vài lời nhận xét của một số đồng nghiệp nước ngoài khi đọc tập thơ mới được dịch của anh:

Nhà thơ Mary E. Croy (Mỹ):

 ... Nhưng sự xuất sắc nhất của tập thơ này là sự phổ quát của đề tài. Trên hết nó là sự khám phá thân phận của loài người chứ không phải là một tác phẩm về một chủng tộc nào đó. "Mà đôi khi tôi cũng sợ làm vua" - Nguyễn Trọng Tạo đã khẳng định trong bài "Tin thì tin không tin thì thôi". Đây là vấn đề của tất cả chúng ta - điều khiển cuộc sống và nỗ lực vươn tới sự cao thượng thường làm chúng ta sợ hãi hơn là việc sống trong những chiếc bóng... Nguyễn Trọng Tạo nhắc nhở chúng ta về sự tiếp nối của những vòng quay này trong bài thơ mà tựa đề của nó cũng là tựa đề của tập thơ: Ký ức mắt đen. Những đôi mắt đen 18 tuổi hay 18 vạn tuổi? Điều này có quan trọng không? Những đôi mắt này từ lâu rồi ra hiệu cho chúng ta giao tiếp cùng chúng và trở thành nền tảng của ngôn từ âm nhạc và thơ ca. Chúng là những người quan sát cuộc sống của chúng ta và đồng thời bị quan sát là người yêu và được yêu ở ngoài tầm với và chỉ có thể hiện về trên mảnh đất linh thiêng của thơ ca.  

Nhà thơ Nguyễn Đức Tùng (định cư tại Canada):

Phong cách trữ tình của thơ Nguyễn Trọng Tạo thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng thật ra đó chỉ là sự giản dị bề ngoài. Mặc dù các bài thơ trong tập này không đầy tính trừu tượng đối với tôi chúng lại chứa đầy các yếu tố triết học. Âm nhạc trong thơ anh là sự kết hợp nhiều yếu tố bao gồm các thể thơ truyền thống các phẩm chất âm thanh đặc trưng của tiếng Việt các thể thơ thế giới như ballad và sonnet với sở trường của anh như một nhà soạn nhạc mà về mặt này anh cũng nổi tiếng không kém. Thơ Nguyễn Trọng Tạo viết về nhiều đề tài xã hội và lịch sử tuy vậy ngôn ngữ của anh là một thứ ngôn ngữ nặng chất trữ tình giữ được sự cân đối của cấu trúc.

Vốn là một người rất thị tài bên cạnh việc thường xuyên sáng tác Nguyễn Trọng tạo luôn để tâm theo dõi các tác phẩm của bạn bè đồng nghiệp để rồi viết về họ bằng tất cả tấm lòng mình. Đến mức nhà thơ Thanh Thảo có lần phải thốt lên: "... Anh khen Thơ vì anh yêu Thơ trọng Thơ khen bạn vì anh yêu bạn trọng bạn vì mong muốn bạn có được nhiều câu thơ hay bài thơ hay. Đó là những lời ca ngợi Thơ ca ngợi Tình yêu Thơ nó vô tư và vì thế cảm động. Nhất là khi những người làm thơ ấy cùng thế hệ với anh thì những luận đã nhường chỗ cho những cảm và Nguyễn Trọng Tạo vụt có những nhận xét xuất thần những định giá xác đáng mà không cần dùng tới lý luận thậm chí ít dùng tới lý trí phân tích là vũ khí mạnh nhất của nhà phê bình. Những cảm nhận của anh thường bất ngờ và sâu sắc hơn là những nhận định hay nhận xét thông minh của một nhà phê bình chuyên nghiệp..."

Trở lại cuộc trò chuyện giữa tôi và Nguyễn Trọng Tạo tại nơi Hội thảo. Biết anh là người hay bênh vực giới trẻ tôi quay sang hỏi về tập thơ "Đừng múc cạn nỗi buồn" của Nguyễn Thị Ánh Huỳnh. Anh từ tốn đáp:

- Nói như ông Hảo (nhà thơ Trần Mạnh Hảo) rằng đây là tập thơ hay nhất kể từ sau 1975 đến giờ thì hơi phóng đại. Nhưng "búa" một câu "phường xã" như kiểu bác Vũ Quần Phương thì quả thực rất oan. Công bằng mà nói đó là tập thơ có nhiều sáng tạo. Sáng tạo trong cách nghĩ cách cảm trong cả cấu trúc và ngôn ngữ nữa. Cậu hãy nghe tớ đọc câu này: Cái con nhìn thấy khi thức/nhỏ hơn nhiều lần từ giấc ngủ sinh ra... Thế nào được chứ?

- Hay!

- Tiếp nhé: Thương lá vàng làm con ở mùa thu...

- Hay!

- Tiếp nhé: - Ngoài kia lông ngỗng đầy trời/Mùa thu rắc lối cho người tìm em...

- Hay!

- Kìa con coi ngôi sao Hôm/Đang li dị bầu trời/Để sớm mai thành đoá sao Mai.

Tôi lắc đầu:

- Không mới mà lại hơi cầu kì.

- Này cậu nghe đây có một điệp khúc mà mình rất khoái nó đầy tính nhạc: Sướng muốn chết khoảng trời xanh sau bếp/Mưa cho suối chảy trong nhà/Có khi trời xuống la đà nồi niêu/ Sướng muốn chết mùi dạ lan hương ngạt thở/Ăn ở với cà với dưa/Đẻ ra mắm muối mà chưa biết tình...

- Hai câu này thích. Nhưng nếu cứ thế mà diễn thì dẫu thế nào cũng không tránh khỏi sa vao vụn vặt.

- Đấy là tớ chỉ mới trích câu thôi. Muốn thấy hết cái hay của nó thì phải đọc toàn bài đọc cả tập thơ mới được. Ánh Huỳnh có một bài thơ nói đêm đêm ngủ với chồng lại thấy một cậu trẻ về ôm ấp mình hoá ra đó chính là người chồng thời anh ta còn trẻ! Tứ thơ thật lạ. Thơ Ánh Huỳnh rất có tứ. Mà tứ thơ là Vua không có nó thì bài thơ sẽ hỏng.

Đến đây tôi cảm thấy câu chuyện bắt đầu lệch sang hướng khác bèn kéo lại :

- Được rồi để lúc nào đó em sẽ đọc hẳn hoi. Còn bây giờ em đang muốn nói về bác chứ không phải về Ánh Huỳnh. Nhân dịp gặp bác đây em định làm một bài về bác để đưa vào chuyên mục "Nhà văn ta đang làm gì" trên trang Web của Hội.

- Thôi thôi... Cậu đừng có viết. Tớ có làm gì đâu mà bảo đang làm"?

- Không đang làm thì đã làm có sao đâu.

Nguyễn Trọng Tạo có vẻ lưỡng lự lại xua tay:

- Thôi. Đừng viết!

- Nhưng nếu em đã viết xong rồi thì sao?

Anh giương to mắt nhìn tôi:

- Viết xong rồi á? Đâu đưa xem.

Tôi đưa tay chỉ vào đầu mình:

- Ở trong này! Nếu bác muốn xem phải đợi em gõ ra mới được.

            Và đêm về tôi cứ thế gõ ra. Tất cả những gì tôi thấy ở anh tôi nghĩ về anh tôi trò chuyện cùng anh về thơ anh thơ bạn về con người về cuộc đời về quá khứ và hiện tại. Tiếc rằng khi tôi viết xong thì anh đã đi rồi đi cùng đoàn Hội nghị quốc tế đến Hạ Long mai mốt mới về. Thôi thì tôi cứ đưa in chắc không đến nỗi để anh phải giận.

Làng Khương 7 - 1 - 2010.

N.T.V

Quốc Thường

Anh Tạo là Nguyễn Đình Thi thứ 2. Anh đa tài đa tình đa cảm.

Hoàng Liêm

Cảm phục

Ở đâu cũng thấy có anh
Ở đâu anh cũng long lanh hỡi giời

catbien

Ngày vui

làm thơ làm nhạc vẽ tranh viết phê bình tiểu luận giờ lại thêm cái chân phó nháy nữa. Người ta ba trong một đã là giỏi lắm rồi đằng này những năm trong một...
Tiếp xúc với anh Nguyễn Trọng Tạo luôn để lại trong lòng bạn bè những thiện cảm không thể xoá nhoà. Chúc anh một ngày vui