NHẠC SĨ NGHỆ AN TRONG LÒNG HÀ NỘI

NTTNEW: Đã khuya đang định đi ngủ thì TBT Tạp chí Văn Hóa Nghệ An kêu cứu. Thì ra Tạp chí thiếu bài. Tít thì đã đặt. Chỉ cần viết bài 1500 chữ cho cái tít đó thôi. Đặt bài như lệnh. Thôi thì quê lệnh gì cũng tuân. Thế là vừa nhỏ thuốc mắt vừa viết theo cái tít có sẵn. Thiếu ai trong bài này các bác xướng lên để bổ sung lần tái bản nhé.

Nhạc sĩ Hồng Đăng
NHẠC SĨ NGHỆ AN TRONG LÒNG HÀ NỘI

NGUYỄN TRỌNG TẠO

Người Nghệ ở Hà Nội thì nhiều không đếm xuể có người còn gọi người Nghệ là "Nghệ nhân Hà Nội". Nhưng giới nhạc sĩ người Nghệ An ở Hà Nội thì cũng không nhiều lắm. Tuy vậy sự gắn bó với Hà Nội cũng coi là đáng kể. Không chỉ nổi tiếng ở Hà Nội mà nhiều nhạc sĩ còn để lại những tác phẩm viết về Thủ Đô yêu dấu. Nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long tôi muốn nhắc tới dăm ba nhạc sĩ trong số họ mà tôi có may mắn quen biết.

Trước đây tôi từng thích bài "Hoa Sữa" của nhạc sĩ Hồng Đăng bởi nó rất Hà Nội. Đó là ca khúc anh viết cho phim "Hà Nội mùa chim làm tổ". Dân Yên Thành đồng chiêm trũng mà cái chất thị thành như đã biến thành máu thành nhạc Hồng Đăng. Đến bài "Kỷ niệm thành phố tuổi thơ" của anh thì cứ ngỡ như anh sinh ra và đi học ở đấy: "Trưa nay qua đường phố quen gặp những tiếng ve đầu tiên. Chợt nghe tâm hồn xao xuyến. Điệp khúc tiếng ve triền miên. Tiếng ve đu cành sấu. Tiếng ve náu cành me ...". Hồng Đăng tên thật là Phan Đăng Hồng dòng họ Phan Đăng Lưu nổi tiếng. Anh thoát ly gia đình sớm vào học Trường Âm nhạc Việt Nam rồi ở lại dạy học. Anh viết nhiều sách giáo khoa âm nhạc viết nhạc cho 70 bộ phim sáng tác gần nghìn ca khúc và hai khóa liền làm Phó Tổng thư ký Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Tính anh ham vui hóm hỉnh thâm thúy. Lúc nào trong túi cũng có dăm ba cái bút hay bật lửa để sẵn sàng tặng bạn bè. Không những thế cũng vì vui mà anh rủ tôi từ Huế về Hà Nội làm Thư ký Tòa soạn tạp chí Âm Nhạc cho anh. Con người thế mà có một tuổi thơ buồn một tuổi thơ không hề biết đến đồ chơi. Vì thế mà sau ngày nước nhà thống nhất 1975 anh mang tiền vào Sài Gòn mua các thứ đồ điện cho vợ nhưng thấy đồ chơi trẻ con thích quá anh dốc túi mua cả một bì về Hà Nội. Chuyện đó đã khiến vợ anh tức tối nhớ đời. Nhưng con người lãng mạn đã giúp anh có những bài hát để đời thật bay bổng và da diết như bài "Biển hát chiều nay" và nhận Giải thưởng Nhà nước về VHNT năm 2001. Sinh ra ở Nghệ An nhưng anh đã làm nên sự nghiệp âm nhạc tại Hà Nội.   

Nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ



Nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ dù ở Hà Nội đã gần 60 năm thì gặp anh tôi vẫn tưởng anh vừa từ Nghệ An ra. Trông anh chất phác và thật thà đến dễ gần. Có lẽ nhờ thế mà anh viết được "Tiếng hát giữa rừng Pac Bó" "Xa khơi" đi thẳng vào lòng người. 24 tuổi và 26 tuổi anh đã viết được 2 bài hát thật đáng nể phục. Theo anh kể thì cả 2 bài hát ấy anh đều viết ra ở Hà Nội. Chả là năm 18 tuổi anh đã rời Thanh Chương ra Hà Nội định học Đại học Văn nhưng rồi một tình cờ đã đưa anh về Đoàn Ca múa Nhân dân Trung ương làm ca sĩ. Chuyến đi biểu diễn ở Cửa Tùng sau khi nước nhà chia cắt ở vĩ tuyến 17 đã cho anh nhiều cảm xúc. Anh đau khi thấy con nục con măng thì tung tăng ngoài biển không giới tuyến mà con người trong một nước lại bị cắt chia. Mãi đến năm 1962 anh mới viết được "Xa khơi": "Gió lộng buồm mây ươm chân trời. Biển lặng sóng thuyền em dong khơi. Khoan giọng hò thương anh cách vời. Kìa biển rộng con nục con măng. Lướt sóng liền đôi bờ tung tăng. Con chuồn còn bay nơi nơi. Con giang chiều gọi bạn đường khơi"... Anh lên miền núi phía Bắc đặt mình vào người dân tộc để mong ngóng Bác về... Những tình cảm ấy đã làm nên cảm xúc lớn của người nhạc sĩ: "Bát cơm mong chờ người gìa ước mơ. Líu lo i tờ môi đọng trẻ thơ. Bác ơi tóc sương bạc phơ. Núi cao suối sâu Thủ Đô yêu dấu.Khuổi Nậm còn vang lời ca mong nhớ... ...Người" ... Bài hát ra đời năm 1960 khi anh chưa hề được đến Pac Bó một lần. Vì thế mà cả 2 bài hát của anh khi mới viết ra đều bị "phê bình" là  "tiểu tư sản" và "thiếu thực tế". Nhưng âm nhạc đã không phụ người nhạc sĩ nhân dân đã đón nhận nó. Anh được cử đi học ở nhạc viên Bình Nhưỡng và sáng tác được nhiều bản nhạc không lời cùng với nhiều ca khúc khác. Ca khúc anh tâm đắc gần đây là "Mơ quê" gửi gắm niềm thương nhớ quê nhà của anh. Sự nghiệp âm nhạc của Nguyễn Tài Tuệ đã được ghi nhận bằng Giải thưởng Nhà nước về VHNT.

An Thuyên lại là người nhạc sĩ nhiều năm làm Hiệu trưởng trường Cao đẳng rồi Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đôi tại Hà Nội với nhiều bài hát nổi tiếng như "Neo đậu bến quê" "Ca dao em và tôi" "Huế thương" "Hà Tĩnh mình thương"... Nhưng bài hát đầu tiên khiến người ta biết tên anh là bài "Em chọn lối này" viết về bộ đội công binh làm đường miền tây Nghệ An. Bài hát tham gia Hội diễn Nghê thuật Quân khu 4 và đoạt giải thưởng. Năm đó các nhạc sĩ Thái Quý Ánh Dương và tôi làm ban giám khảo. Sau đó nghệ sĩ Thanh Hoa hát trên đài Tiếng nói Việt Nam khiến nhiều người hâm mộ. Anh được điều về công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 4 rồi được cử đi học Nhạc viện Hà Nội. Học xong anh ở lại Tổng cục Chính trị và trở thành Hiệu trưởng được phong đến chức Thiếu tướng Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ VN. Phải nói An Thuyên là người viết nhanh viết nhiều và viết đều tay. Các ca khúc của anh quen mà lạ nó thấm đẫm chất Nghệ và nhanh chóng thấm vào lòng người. Anh cũng có công tìm tòi chất liệu Tây Nguyên khi chuyển thể tiểu thuyết "Đất nước đứng lên" thành nhạc kịch. Đặc biệt anh phát hiện và nâng đỡ nhiều nhạc sĩ trẻ khi đang làm thầy giáo trong quân đội. Nhiều lần gặp An Thuyên hình như lần nào tôi cũng được anh khoe bài hát mới. Anh làm việc miệt mài ngay cả khi đau ốm. Những cố gắng không mệt mỏi của anh được đáp lại bằng sự yêu mến của công chúng và nhiều giải thưởng âm nhạc trong đó có Giải thưởng Nhà nước về VHNT.


Đêm nhạc Hồ Hữu Thới

Nhạc sĩ Hồ Hữu Thới bám trụ nganh Văn Hóa quê nhà nhiều năm làm giám đốc Sở; tưởng suốt đời ở Nghệ An lại mới thành công dân Hà Nội mấy năm nay. Anh mang theo "Câu hát quê hương" "Xôn xao trời nước quê mình" "Ân tình xứ Nghệ" về với Thủ Đô nơi anh từng theo học 10 năm trường nhạc. Tuy bận nhiều công việc của Hội Di Sản nhưng vẫn dành thời gian cho sáng tác âm nhạc. Anh đi nhiều viết nhiều và vẫn ấp ủ đề tài Hà Nội. "Nếu Hà Nội không có mùa đông" vẫn là một ca khúc độc đáo về Hà Nội của anh.


Nhạc sĩ Xuân Cửu

Giáp Tết vừa rồi dự tất niên ở Hội Nhạc sĩ tôi bỗng gặp nhạc sĩ Xuân Cửu quê Nghi Lộc anh khoe vừa viết xong hợp xướng về Hà Nội. Anh từng đoạt 10 giải vàng về phim ca nhạc truyền hình và hình như kịch bản "Sao Mai" của đài Truyền hình VN là do anh chấp bút đầu tiên. Anh bảo hồi đó anh đặt tên cuộc thi là "Ngôi sao ca nhạc" nhưng sau bị sửa thành "Tiếng hát truyền hình" rồi "Sao mai điểm hẹn"...

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý
Nếu kể cả nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý sinh ở Nghệ An năm 1925 (quê gốc ở xã Phú Cuờng huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội) sau 1954 về sống tại Hà Nội nhiều năm thì nhạc sĩ Nghệ An tại Hà Nội có ông đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT. Chỉ cần kể tên những bài hát nổi tiếng của ông dân Nghệ An ta cũng đáng tự hào: "Dư âm Mẹ yêu con Bài ca năm tấn Bài ca phụ nữ Việt Nam Em đi làm tín dụng Tấm áo chiến sỹ mẹ vá năm xưa Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh Người đi xây hồ Kẻ Gỗ Cô nuôi dạy trẻ Dáng đứng Bến Tre...


Nguyễn Trọng TạoNguyễn Trọng Tạo tôi cũng là nhạc sĩ Nghệ An ở Hà Nội đã vài chục năm. Cuối năm 1978 tôi ngồi viết bài hát "Làng Quan Họ quê tôi" trên tấm phản gỗ thô của một bà mẹ nghèo ở làng Khương Hạ (nay là phố Bùi Xương Trạch Hà Nội). Năm 2002 lại từ Hà Nội vào Vũng Tàu để viết nên bài "Khúc hát sông quê" nhớ thương xứ sở sinh thành. Chất Nghệ ngọt ngào ấy cứ thấm vào mọi ngõ ngách của Hà Nội hôm nay. Đến cả bài "Đôi mắt đò ngang" viết về sông Lam thì các ca sĩ Hà Nội giờ cũng thấy hát nhiều. Cứ tưởng không viết được về Hà Nội vậy mà hai mươi năm đời lính và 20 năm Hà Nội đã giúp tôi viết được "Bài ca chiến sĩ Thủ Đô" đầy hào khí: "Long lanh Hồ Gươm xanh tháp Bút trầm tư viết lên trời cao vút. Truyền thống ngàn xưa người lính Thủ Đô mãi vinh danh thành phố vì hòa bình"...

Tôi biết người Nghệ An ở Hà Nội có nhiều nhạc sĩ ca sĩ. Họ đang cống hiến cho Thủ Đô cho đất nước thật nhiều.


Hà Nội 5.5.2010

batinh

Thư chia sẻ

Nhạc sỹ Hồng Đăng - Một tài năng nổi trội trong LÀNG Âm nhạc Việt Nam. Ông có 2 thói quen rất đặc biệt: 1 là " hay lấy vợ"; 2 là "hay tặng quà" cho mọi người nhất là với các em chân dài. (Nhạc sỹ Hồng Đăng tự bạch).
Cách đây gần chục năm tôi đã vẽ chân dung Ông

Bé Hòn

Thương Cụ Tí quá!

Hôm trước mấy ngày nghỉ lễ loạng quạng thăm nhà lão Kwan đã thấy Kwan nước mắt ngắn dài thút thít kể chuyện ông bạn già nhạc sĩ tội nghiệp. Ừ thì cũng có được vinh danh này nọ nhưng thời đại gió đã đổi chiều thành ra Hội này Lễ nọ om sòm mà thiên hạ cho Cụ thành món đồ cũ ( chứ không phải đồ cổ đâu nhá) chẳng ai đoái hoài mời Cụ một câu. Đúng là thời nay họ dùng hàng có mác Tây hay hàng hiệu cao cấp chứ ai trưng cái đồ cũ làm gì.
Cô đơn nghèo khổ bệnh tật và bị lãng quên. Cụ thèm tiếng người lắm nhưng cũng chẳng biết nói chuyện với người nào? Vì mảnh đất Cụ ở vốn dĩ ” lắm người nhưng nhiều ma” Cụ chợt nhớ tới Kwan Cụ rủ rỉ với Kwan…
Nghe Kwan kể chuyện mà tự nhiên mình cũng chảy nước mắt. Thương Cụ quá. Cũng hận cho cuộc đời sao bất công thế. Cũng suy nghĩ linh tinh chuyện này mà đến tai BL thì ắt hẳn BL cũng như mình thôi. Hôm nay thì đúng như mình đã võ đoán BL có một Entry về Cụ. Đọc bài viết mà nước mắt trào ra.

Tên tuổi và tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tí thì người dân Việt Nam quá quen thuộc. Các tác phẩm của ông gần gũi với cuộc sống cách mạng ở nhiều địa phương bài hát của ông trở thành” Địa phương ca”. Nhạc cách mạng của ông mang nhiều âm hưởng của dân ca nên dễ đi vào cuộc sống. Nhưng có lẽ thời thế thay đổi nên dần dần ông bị lãng quên.

BL đến thăm Cụ Tý mà nói là Cụ lẩy bẩy ra mở cửa. BL không kể về vợ hay con cháu gì cả. Vậy Cụ ở một mình sao?
Chẳng lẽ bà vợ bỏ đi mà không trở về à? Sao lại đến nông nỗi ấy?
Ông bạn Đại ca mà Cụ treo hình ấy thì khỏi phải nói cũng tài hoa cũng vất vả nhưng Đại ca ấy đã sớm học được mẹo ” Thiền sư thoát xác” biết chộp lấy cơ hội.
Cụ treo hình vì cái tình chứ người như Cụ thì cần gì Danh. Danh thì Cụ cho đi cũng không hết. Cụ khác người Cụ sống theo lối ” thà người phụ ta chứ ta không phụ người”. Thế mới khổ.
Nỗi nghèo khổ của Cụ thì khỏi phải nói. Tiền nhuận bút của một bài người ta trả là 50 nghìn vnd nếu Cụ thuê xe ôm đi lấy đã mất 25 nghìn vnd rồi thì Cụ đi lấy làm gì.
Lần trước thấy Cụ giãi bày trên một chương trình nào đó với phóng viên:

“Tôi bây giờ phải nói thật với các bạn là tôi sống khổ sống rất khổ thiếu thốn mọi thứ …mà tôi trách cái xã hội … Tôi chỉ sống bằng tình thưong cảm của anh em bạn bè … Bạn bè đến thăm tôi thấy tôi khổ …thì có bao nhiêu tiền móc ra cho tôi …Tôi quý những đồng tiền đó lắm …

Có điều tôi muốn nói là … tôi nhận thấy( DC tự ý đục bỏ con xin lỗi Cụ). Nó coi người ta như rơm rác nó không coi con người ra gì cả ..rơm rác…bẩn thỉu ….”

Quả thực rất bị bất ngờ khi một người nhạc sĩ tài ba một người có nhiều công lao với chế độ đã từng được chế độ vinh danh mà lại phải thốt lên điều này có nghĩa là Cụ quá khổ và quá bức xúc.

Hôm trước đọc bài Tùy bút tháng Tư của Anh Vũ Ngọc Tiến( Bọ khuyên như thế phải gọi các bác các cụ ấy bằng Anh) đã ray rứt khi thấy người chiến sĩ Hàm Rồng năm xưa vất vả bươn chải trong cuộc sống và lo lắng chạy vạy từng bữa ăn. Nay muốn làm thủ tục xin lấy một phần nhỏ cái mình đã từng công hiến mà vẫn không xong vì cái thủ tục ” Đầu tiên”. Hôm nay lại chuyện Cụ nhạc sĩ tài hoa một thời cũng lơ ngơ túng quẫn. Hai trường hợp xuất phát khác nhau nhưng cả hai đều rơi vào cái cảnh na ná như nhau. Vậy thì mình cũng phải tự hỏi và đặt thành vấn đề. Té ra họ cũng không có hậu. Đều sản phẩm của một cơ chế ” vắt chanh bỏ vỏ” tưởng đi theo CM để đổi đời để có cuộc sống tươi sáng hơn nhưng rốt cuộc cũng trắng tay. Tại sao? Tại ai?

Từ chuyện nhỏ lại nghĩ đến người dân Tây Nguyên. Ngày xưa khi còn chống Mỹ thì đồng bào dân tộc giữ rừng nuôi các anh hai anh ba như ruột thịt. Hòa bình thì các anh lặn một mạch. Cũng chăng ai đoái hoài tới bà con Tây Nguyên không biết họ còn cây mác để chặt cây làm rẫy nữa hay không? Rồi mấy chục năm sau chợt ” nhớ” tới” bà con trên nớ” thì rùng rùng kéo xe ủi xe san lấp lên ” thăm”. ” Đền ơn đáp nghĩa” nhiều quá thành ra bà con phải ở nhà đá mái tôn chứ cũng không có cây để làm nhà gỗ nữa. Tiếng cồng chiêng thì cũng chỉ nghe trong viện bảo tàng lễ hội chứ ngày thường thì chỉ nghe chát chình chình qua loa đài thôi. Còn tương lai ra sao thì chỉ có…Giàng mới biết.

Chuyện Cụ Tí chỉ là tí chút của thời ta nay thôi. Chứ các ông to bà lớn của chế độ ở trời Tây còn khủng khiếp hơn nhiều. Các vị lãnh tụ có ông nào bà nào có hậu vận thanh nhàn đâu. Có người đang sống mà còn bị xử bắn như ở Rumania có người thì bị bỏ tù như ở Đức có người đã chết rồi mà còn bị khai quật lên đấu tố như ở Liên Xô…
Ôi bi thảm lắm!

(danchoa)

Bé Hòn

Em đọc bài này mới biết nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý sinh ra và lớn lên ở Nghệ An. Đất nghèo sinh lắm người tài.
Nhưng đọc bên Bọ Lập thấy Cụ Tý khổ quá. Có mấy cái còm đọc chảy nước mắt:

Đỗ Trung Quân đôi lời ngỏ:
Thưa quí anh chị các bạn.
Vì Bọ Lập có nhắc tên tôi trong bài viết này và anh cũng chỉ mới về chỗ gần nhà tôi chưa được 10 ngày chưa rành tên đường tên quận.Vì thế tôi xin phép thay Bọ thông tin đôi điều cùng quí bạn
1- Xin nhẹ lời với “đại ca nhạc sĩ ” nay cũng đã trên 90 cũng gần đất xa trời.Nhìn ông bây giờ chúng ta sẽ thở dài cuộc đời mong manh ngắn ngủi quá.Nhạc sĩ Nguyễn văn Tý cũng từ lâu không trách móc gì người bạn cũ “Mỗi người mỗi nết trách nhau thì trách cả ngày…’ Chuyện cũ ông kể lại cho chúng tôi nghe cũng nhẹ nhõm như một chuyện vui đã xaxôi thế thôi.Hẳn quí bạn đồng ý với tôi điều vừa trình bày này.
2- Nhạc sĩ NVT hiện sống một mình ( hiền thê nhạc sĩ đã mất năm 2004-cô con gái duy nhất cũng đã ra riêng từ lâu ) vì thế nhạc sĩ rất cô độc.Nếu quí bạn có nhã ý đến thăm nên điện thoại trước vì có thể chị giúp việc ra ngoài hay ns cũng thỉnh thoảng ra ngoài
nhạc sĩ hiện ở số 49/19 Trần Khắc Chân Phường Tân Định.Quận 1
điện thoại nhà 083) 8436169
Vài dòng thông tin ngắn.
Đỗ Trung Quân ( bí danh Chín Suối-tục danh kwan )

Nguyễn Quốc Minh

Tự hào thay !

Rất tự hào và cảm ơn các Nhạc sỹ miền quê Nghệ An đã và đang sống Ở Hà Nội góp phần không ít tô đẹp non sông Việt Nam không chỉ bằng tâm hồn mà còn cả những tác phẩm âm nhạc trứ danh.

Ngô Minh

Gửi anh Tạo

Người Nghệ An ra Hà Nội định cư bây giờ đã năm đời rồi. Nếu tính như thế thì hơn nửa Hà Nội là dân Nghệ An gộc. Bác xem những người trẻ nóid tiếng Hà Nội là nhạc sĩ có khi là người Nghệ cả đấy !

Phan Hữu Hiếu

Xin phép bác cho slna-fc.com đăng lại

Bác cho phép cháu đăng lại bài viết này bên trang web của các CĐV SLNA và đồng hương xứ Nghệ www.slna-fc.com. Chúc bác sức khỏe và thành công.

Cháu cảm ơn bác.

thanhthuy

Em chào anh !

Em chào anh !Đọc bài viết này mới thấy cái tài hoa của người xứ Nghệ.Những bài ca đi cùng năm tháng còn mãi với thời gian và những giải thưởng lớn về VHNT đã chứng minh điều đó.Ngoài lĩnh vực âm nhạc thì người xứ Nghệ còn rất giỏi trong thi ca và trong những lĩnh vực khác.
Chất giọng truyền cảm của người thầy dạy văn em khi em học Sư phạm cách đây 30 năm vẫn cuốn hút và để lại trong em ấn tượng thật sâu sắc...Chúc mừng những người con xứ Nghệ thật giỏi đã có những cống hiến to lớn cho nước nhà !Kính chúc anh khỏe và tiếp tục có nhiều tác phẩm hay .
Quý mến !

catbien

Nhạc Nghệ An

Các nhạc sĩ Nghệ An đã mang đến cho nền âm nhạc Việt Nam những ca khúc trữ tình đằm thắm đi vào lòng người.
Cách đây khoảng 3 năm em có tham dự một đêm nhạc Nghệ An ở Trang trại Sơn Cô- Va trên Sơn Tây chủ Trang trại là chị Nguyễn Thị Hoè (giải thưởng Cô-va-lép-xcai-a) người quê gốc Nghệ An. Đêm nhạc Nghệ An đó là kỷ niệm sâu sắc mãi không quên.
Chúc mừng một bài viết hay của anh Nguyễn Trọng Tạo.

Nguyễn Hồng Khoái

Kính Bác Tạo
NHững Bài ca và tên tuổi các Nhạc sỹ đã đi vào năm tháng.
Nghệ An nói riêng và Nghệ Tĩnh quê mình nói chung những miền quê đa đi vào ký ức của bao ngươi lính. Giá như không có những lời ru giá như không có những bản nhạc lời ca thì cuộc sống sẽ hẳng là cái gì cả.
Bản nhạc lời ca góp hần tạo nên sức mạnh của cuộc kháng chiến thần thánh của dan tộc.
Giá mà trong cuộc chiến chống tham nhũng này có những bài ca hật âm vang
Kín Bác sức khỏe