Đừng Đốt...

Tuesday, 27th October 2009

 

NTT: Tháng 7 vừa qua, anh Đặng Nhật Minh biết tôi chưa xem phim Đừng Đốt của anh, nên đã đến tận nhà gửi vé mời tôi đi xem. Phải nói rằng, tôi rất thích đạo diễn Đặng Nhật Minh (không phải vì anh là Nghệ Sĩ Nhân Dân, Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT) mà vì xem phim anh bao giờ tôi cũng thấy xúc động bởi câu chuyện, bởi ngôn ngữ điện ảnh mới, và đặc biệt là sự chân thực giàu thuyết phục chỉ người thực tài mới làm được. 15 năm trước tôi có nói với anh, gần đây tôi không lấy làm tiếc khi không được xem một bộ phim Việt Nam, bởi nó giả dối, thấp hơn sự thật, mà nghệ thuật - đặc biệt là điện ảnh - phải cao hơn sự thật. Tôi cũng thường nói đùa với các bạn tôi làm phim truyền hình: Tao xem truyền hình là để xem chúng mày làm dở thế nào. Vậy mà với ĐD Đặng Nhật Minh, phim nào tôi cũng xem. Có phim anh chỉ chiếu cho riêng tôi và Hoàng Phủ Ngọc Tường xem ngay tại phòng chiếu phim của Hội (Thương nhớ đồng quê), có phim anh mời xem khi chưa lồng âm thanh - các câu thoại do thuyết minh đọc (Mùa ổi)... 

Phim Đừng Đốt làm tôi nhiều lần rơi nước mắt. Làm phim "mua" được nước mắt người xem quả không dễ, nhưng phim Đừng Đốt đâu vì mục đích ấy. Chính những hình ảnh chân thực về con người và chiến tranh đã xâm chiếm hồn người buốt nhói... Tôi nói với anh: giá được xem trước, chắc tôi có thể góp ý với anh đôi điều như vài phim trước đây, nhưng như vậy cũng thật là đáng nể.

Phim Đừng Đốt từng dự liên hoan phim quốc tế ASEM 2009 và vừa đoạt Giải khán giả bình chọn phim duy nhất tại LHP Fukuoka, Nhật Bản. Giữa tháng 10.2009 Đừng Đốt lại tham gia LHP Pusan (Hàn Quốc) và Đừng Đốt đã được gửi đi tham dự giải thưởng Oscar lần thứ 81 tại Mỹ.

Tôi cũng như bạn đang trông chờ kết quả của Đừng Đốt, và nếu nó được đề cử trong 5 phim nước ngoài hay nhất thì anh Đặng Nhật Minh sẽ có mặt tại lễ trao giải Oscar.

Sau khi xem bộ phim này, tôi viết bài thơ tặng Đặng Nhật Minh và những người làm phim Đừng Đốt. Bài thơ đã được đọc sau phát biểu của tôi tại Hội thảo về bộ phim này do Bộ VH-TT-DL tổ chức vào tháng 7.2009.



Đừng đốt - thông điệp 24 hình/giây

Tặng NSND Đặng Nhật Minh và những người làm phim ĐỪNG ĐỐT


Những tiếng nấc khó kìm trong rạp chiếu phim
Cứ dội vào tim tôi cùng tiếng bom tiếng đạn
Chiến tranh qua lâu rồi còn tiếng kêu "Đừng đốt"
Tiếng kêu của Huân, của mẹ Fret, mẹ Thùy...

Đừng đốt những dòng chữ mang lửa
Đừng đốt những tâm hồn có lửa
Đừng đốt những giấc mơ siêu thoát khỏi chiến tranh
Đừng đốt những yêu thương đáng được sống yên lành

Những tiếng nấc rung lên từ màn ảnh
Dội vào tôi, dội vào chị, vào anh
Dội vào đại dương, dội vào lục địa
Dội vào tương lai không nghỉ không ngừng...

Lửa vẫn cháy và bom vẫn nổ
Trong lòng người bao thế kỷ thương đau
Những cơn mơ kinh hoàng làm tim ta dựng đứng
Tội lỗi, vinh quang quay tít ở trong đầu

Tôi gặp Đặng Nhật Minh lại nghe kêu "Đừng đốt"
Tiếng kêu cấp số nhân 24 hình/giây
24 hình/giây - cấp số nhân thông điệp
Cứ đốt mãi lòng tôi khát vọng con người
Cứ đốt mãi lòng nhau những giọt nước mắt rơi...

Tháng Bảy, 2009
NGUYỄN TRỌNG TẠO



Đạo diễn phim 'Đừng đốt': Khán giả khóc không phải do kỷ niệm

TP - Khán giả đến chật phòng chiếu của Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội trong buổi chiếu bán vé phim Đừng đốt tối 23/10. Một số ngồi bệt để xem, dù bản DVD chất lượng không được như phim nhựa. Đạo diễn Đặng Nhật Minh trả lời chất vấn của khán giả sau buổi chiếu.

Đạo diễn Đặng Nhật Minh nhận giải tại Liên hoan phim Fukuoka.
Đạo diễn Đặng Nhật Minh nhận giải tại Liên hoan phim Fukuoka.

Cảm xúc của ông khi đọc cuốn "Nhật ký Đặng Thùy Trâm"?

Chỉ khi biết những câu chuyện xoay quanh số phận cuốn nhật ký, tôi mới có cảm hứng làm phim. Vì tôi không muốn làm phim minh họa cho nhật ký. Nếu chỉ minh họa - rất khó.

Các bạn đã đọc rồi đấy, mỗi ngày, chị ấy viết một chuyện, chả chuyện gì liên quan chuyện gì.

Quý vị đừng nghĩ, thôi ta đi xem phim thì đỡ phải mua sách. Quý vị cứ tiếp tục đọc. Cuốn sách cung cấp những cảm xúc khác. Còn đây là suy ngẫm của những người làm phim về cuốn nhật ký và số phận của nó.

Ông có hài lòng với bộ phim?

Nếu xem phim nhựa, quý vị sẽ thấy phim đạt tiêu chuẩn quốc tế, như phim của các nước.

Một khán giả nước ngoài: Tôi vừa nghe nhiều lời khen ngợi bộ phim. Đây là bộ phim tuyệt vời cả về hình thức lẫn nội dung. Nhưng tại sao khi chiếu tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia lại không thành công như hôm nay?

Phải nói là khán giả Việt Nam cũng đón nhận, có xem, nhưng không nô nức, háo hức như đi xem những phim Hollywood, phim hành động. Phim Hollywood tràn vào đã tạo nên một thói quen trong khán giả: Phim nào không có hành động thì không xem nổi.

Những phim hiện nay được tuổi teen đón nhận, háo hức là phim giải trí. Phim này không phải điện ảnh Pop (ý nói dòng phim giải trí, phổ thông - PV) nên khán giả không háo hức lắm.

Như nội dung phim nhiều lần nhắc lại, cuốn nhật ký đã thiêu đốt cuộc đời cựu binh Fred nhưng tôi không thấy thuyết phục vì điều đó?

Lời thoại của bà mẹ dùng từ hơi mạnh quá: "Cuốn nhật ký này sẽ thiêu đốt cả đời con" đã gieo cho người xem một ám ảnh. Tôi chưa thấy anh ấy bị thiêu đốt gì cả nhưng ám ảnh thì có. Bây giờ tôi cũng không biết diễn tả thiêu đốt thế nào, tôi chỉ làm đến mức ám ảnh.

Vì được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đặt hàng nên mới có "Đừng đốt"? Ông nghĩ sao về thành công của một bộ phim được làm không phải do thôi thúc từ chính đạo diễn?

Tôi làm hơn 10 phim, phim nào cũng tự viết kịch bản, tôi thích thì tôi viết. Không ai đặt hàng tôi. Không ai đưa tiền trước cho tôi. Xong kịch bản tôi để đấy, không gửi đi đâu cả. Vì tôi bây giờ là đạo diễn về hưu, không thuộc biên chế hãng phim nào. Viết được là tôi sướng rồi.

Thế nhưng số phận run rủi thế nào, một hôm, có cú điện thoại gọi đến nhà tôi. Đầu dây đằng kia là ông Cục trưởng Cục Điện ảnh, bảo Cục đang kêu gọi ai viết kịch bản thì gửi lên để duyệt vì nhà nước quyết định đặt hàng (với kinh phí khá lớn), anh có quan tâm không. Sao lại không quan tâm! Anh viết đi! Tôi viết xong rồi.

Ông kỳ vọng gì khi Đừng đốt đại diện Việt Nam dự tranh giải Oscar?

Dĩ nhiên được chọn thì mừng nhưng tôi không phải người ảo tưởng.

N.M.Hà ghi